Chap 67

182 20 0
                                    

Mấy nay trên mạng lại dậy sống, ai ai cũng mong chờ đến buổi thời trang đáng giá kia, trong số họ có người hâm mộ của nàng, họ đã thấy nàng đăng thiệp mời nên cũng đang rất trông ngóng mong chờ nàng xuất hiện

Vé mời đã được gửi hết đi, tranh phục cũng đã được đóng góp gửi hết qua đó một cách kĩ càng, thông tin người mẫu hiện vẫn đang là cô số bí ẩn, là chủ đề  bàn tán về đề tài thời trang và hashtag FashionF.S liên tục đạt móc tin tức tìm kiếm nhiều nhất trong ngày.

Hai tuần trước buổi Fashion F.S:

Hôm nay các siêu sao, người mẫu của buổi thời trang sẽ có mặt ở Anh, họ cần làm quen với thảm đỏ và xem bố cục cách bài trí cũng như sẽ được tham quan công ty chi nhánh lớn nhất ở Anh này.

Tòa nhà cao tầng phủ đầy kính, với tone màu chủ đạo trắng đen bên trong, vừa tinh tế vừa bí ẩn, rất nhiều tủ kính được trưng bày hai bên, nào là túi xách, ví tiền, đồng hồ, giày, dép, quần áo từ áo phông cho đến những thiết kế sang trong lộng lẫy khác.

Đặc biệt nhất là căn phòng rộng lớn, được bài trí giống với căn phòng mà trước kia Jim dắt nàng đi xem ở công ty bên Thái, vẫn là con đường bằng nhung lụa đầy sang trọng và thu hút anh mắt, thêm cả hệ thống ánh sáng ở đây càng làm tăng thêm giá trị của căn phòng này.

Nơi đây sẽ là nơi mà các khách mời sẽ được ngắm nghía cận cảnh trước khi những bộ trang phục được người mẫu diện lên người.

Và theo nhưng công ty đã nói với các khách mời và người mẫu của mình trước đó

Buổi FashionF.S chỉ diễn ra trong vỏn vẹn ba ngày, ngày đầu tiên là chụp ảnh và ngắm nghía các thiết kế độc quyền F.S

Ngày thứ hai cũng là ngày quan trọng nhất, ngày mà các người mẫu sẽ diện lên trang phục của mình và bước những bước chân tự tin trên thảm đỏ,

Và ngày cuối cùng, là ngày mà công ty F.S tổ chức tiệc nhầm ăn mừng sự thành công của buổi thời trang với các người mẫu với siêu sao đã hợp tác với bên họ

"Mời mọi người đi lối này"- Vẫn như thường lệ người tiếp đón nồng nhiệt các siêu sao này là Jim, thư kí riêng của chủ tịch F.S

Jim đưa mọi người đến khu vực thảm đỏ, nơi đầy gần như đã bày trí xong hết tất cả, các ghế ngồi cho khách mời cũng đã được bố trí xong xuôi.

.

.

Mười giờ đêm ở Thái, so với bầu trời tối đen bên này thì ở Anh đang rất sặc sỡ và mặt trời đang tập trung làm công việc của nó.

Freen ngồi ở nhà, quan sát qua chiếc camera bé tí, sao lúc nào cô cũng phải trốn tránh thế này nhỉ?, cứ trực tiếp qua đó chỉnh sửa và quan sát không phải hay hơn sao?

Đây là công việc là công việc, cô không thể đem tình cảm cá nhân vướng vào được

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Freen thì vẫn không có can đảm đối diện với nàng, nhất là sau cái đêm lỡ hôn nàng đó thì lại càng không dám..

Nhưng suy đi nghĩ lại thì có gặp cũng như không.. Becky đâu có tình cảm gì với cô gặp nhau chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

Nhưng chẳng là phải hai tuần nữa Freen sẽ xuất hiện với thân phận Sarocha sao? Lúc đó thì cũng phải gặp nàng thôi, càng nghĩ càng nhức đầu, Freen tắt máy và đi ngủ.

Đến đâu hay đến đó vậy, lỡ đâu tới đó cô rung quá mà đổi ý không xuất hiện nữa thì sao!! Phải phải!

.

.

.

Ba ngày sau!

Freen đang ung dung thưởng thức những trái táo trong vườn nhà của bà mình, cạnh cái hồ có mấy con rùa kia, vừa ăn táo vừa đem thức ăn rải xuống hồ cho những con rùa và đàn cá bên trong

Điện thoại bên cạnh bỗng dưng reo lên in ỏi, cô nhíu này cầm lên xem, không có tên nhưng dãy số trên đó nhìn rất quen mắt thì phải

Freen bắt máy, đầu dây bên kia nói gì đó tựa như địa chỉ qua điện thoại rồi cúp ngang, cô còn chưa kịp hoàng hồn, cũng chưa đồng ý là sẽ đến, vậy mà người kia đã ngang ngược tắt máy.

.

.

Nami đứng trước cổng nhà, ung dung nhịp chân đứng đợi ai đó, gương mặt còn rất thỏa mãn, một lúc sau cũng có chiếc xe ô tô đen bóng loáng dừng lại trước mặt Nami, cô nhíu mày mở cửa bước ra, giọng hằn học lên tiếng liền trách móc

"Chị bị điên sao? Tôi đã nói là tôi sẽ đến đâu mà tắt, điện lại cũng không thèm bắt máy!"

Nami nhún vai:" Thế bây giờ không phải đã đến rồi sao?"

Khi hai còn người ngang ngược nói chuyện với nhau, không khí căng thẳng chỉ tăng chứ không giảm đã thế Nami còn ngang ngược bỏ lại cô mà leo lên xe ngồi trước.

Freen bốc khói, không phải Nami là bạn của Becky thì Freen đã không đến đây, không do dự nhiều như thế, nhưng dù sao cũng đã đến rồi còn đâu!, Freen bất mãn leo lại lên xe.

Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đi xa khu vực nhà của Nami, lúc này Freen mới cau mày hỏi:" Rồi bây giờ muốn đi đâu! Tôi không phải tài xế của chị đâu, mà muốn đi đâu cũng gọi!"

"Rồi rồi, cứ lải nhải như bà cụ, tôi gọi ra đây để trả lại cái áo khoác hôm bữa!, với cả không phải em nói lần sau gặp lại sẽ nói tên của mình sao?"- Nami vừa nói vừa để cái túi giấy ra sau cho cô, bên trong là áo khoác mà Freen đã cho Nami mặc ở bar.

"Nhưng cái này là chị gọi, chứ đâu phải tình cờ!"- Freen bất mãn, Nami bên cạnh lại nhún vai

"Quan trọng hình thức làm gì? Tóm lại là đã gặp lại nhau rồi, vậy nên tôi có quyền biết tên của em, nhìn em là tôi biết nhỏ hơn tôi rồi! Nói chuyện lễ phép tí đi nhóc con!"

"Không phải nhóc con!"

"Vậy chứ nhóc gì?"

Freen cau mày không quan tâm lời Nami nói nữa, vì cơ bản là Freen sẽ không cãi lại Nami, người kia cũng không vội vàng đến mức bắt cô trả lời tên mình ngay, xe cứ thế chạy trên đường, Nami ra hiệu

"Quẹo sang phải đi!"

Freen chớp mắt nhìn tay cũng rẽ sang theo hướng Nami chỉ, vì thực sự không còn lựa chọn nào khác, Nami đợi gần đến rồi mới nói, khiến cho cô muốn rẽ sang đường khác cũng chẳng kịp:" Đây là đường ra sân bay mà?"

Nami gật đầu:" Ừ! Thì ra sân bay mà!"

Freen nhíu mày khó hiểu:" Chị ra sân bay làm gì?"

"Đón Becky!" - Câu trả lời của Nami khiến chiếc xe bất ngờ phanh gấp lại giữa lòng đường

"Em bị điên hay sao là thắng lại gấp thế hả!!"- Nami cau mày nhìn ra sau, cũng may xe phía sau còn cách rất xa nên trách kịp, nếu không thì sợ rằng đã xảy ra tại nạn nghiêm trọng.

Freen không trả lời mà ngờ nghệch hỏi lại:" Chị vừa nói gì?"

Nami thở dài đáp:" Đi đón Becky!"



Ngôi Sao Của Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ