[ElkMissing] Gió của anh

334 34 8
                                    

1. Không chăm chỉ học tập, sau này sẽ hối hận rất nhiều. Đây là câu mà Triệu Gia Hào nói nhiều nhất với cậu, chỉ sau câu "Nghiêm túc nghe giảng đi" và "Đừng đùa nữa". Lâu Vận Phong không phải người ngốc, ngu si đần độn, cậu chơi game rất giỏi, mấy câu chuyện cậu kể luôn làm các bạn nữ phải bật cười nghiêng ngả, cậu rất được lòng thầy cô dù thực sự thì họ nể bố cậu hơn cậu, nhiêu đó quá đủ để chứng minh cậu thiếu gia nhỏ này không hề ngốc. Nhưng sang đến năm thứ ba trung học phổ thông, đột nhiên Lâu Vận Phong mất hết ý chí học. Điểm kiểm tra rớt nhanh hơn cả khi thả một quả dưa hấu từ tầng bốn xuống, và mọi thứ nát bét y như quả dưa. Trùng hợp thay, Triệu Gia Hào chuyển sang khối học của Lâu Vận Phong. Cô chủ nhiệm xếp cả hai ngồi cùng bàn vào giờ buổi chiều và tự học tối. Những ngày tháng làm thầy giáo bất đắc dĩ của họ Triệu bắt đầu.

Không phải cả hai chưa quen nhau. Triệu Gia Hào là học sinh năm tốt, học tốt, chơi thể thao tốt, tính tình tốt, quan hệ với bạn bè tốt, là một người con tốt. Vậy mà hồi mới lên phổ thông, anh đã lao vào đánh nhau với đám bạn của Lâu Vận Phong. Có một đứa không hiểu sao không hề ưa Triệu Gia Hào xúc phạm mẹ anh. Dù nổi tiếng vì dịu dàng và luôn bình tĩnh, nhưng chuyện này vượt quá mức kiểm soát. Cả hai được mời lên văn phòng. Nếu không có Lâu Vận Phong đột nhiên đứng ra làm chứng rằng cậu bạn kia đã nói lời chẳng hay, có lẽ hạnh kiểm cả kì của Triệu Gia Hào sẽ tồi tệ hơn cả điểm của Lâu Vận Phong lúc bấy giờ.

Triệu Gia Hào nhìn Lâu Vận Phong bằng một góc nhìn khác.

Mùa đông lạnh lẽo, Lâu Vận Phong mệt mỏi gục xuống bàn. Xấp đề kiểm tra chưa đề nào hoàn thành, Triệu Gia Hào sốt ruột lay lay cậu bạn. Lâu Vận Phong mê man thẳng lưng dậy, mặt cậu đỏ bừng. Triệu Gia Hào đưa tay lên sờ trán bạn.

Nóng bỏng.

Cả hai dắt díu nhau xuống phòng y tế. Sau khi uống thuốc, Lâu Vận Phong tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh dậy, cậu thấy Triệu Gia Hào đang làm đề tiếng Anh ngay cạnh giường mình.

"Bộ muốn trốn học hả?"

Giọng Lâu Vận Phong đầy sự khiêu khích.

"Lo cho cậu. Có bao giờ cậu sốt cao vậy đâu."

Triệu Gia Hào vẫn cắm mặt vào tờ giấy, vừa giải thích vừa kiểm tra lại đáp án. Một trăm điểm. Anh ngước lên nhìn Lâu Vận Phong. Tay phải cậu thò ra khỏi chăn, đấm nhẹ lên đầu gối anh. Triệu Gia Hào nắm lấy cổ tay cậu nhét lại vào trong.

Nóng quá.

Cả hai học ở trọ của Triệu Gia Hào. Đó là một căn phòng nhỏ, chủ là giáo viên về hưu không con cái. Bếp dùng chung, phòng tắm giặt vệ sinh riêng. Ban đầu Triệu Gia Hào không hề có ý định dạy ngoài giờ học, là Lâu Vận Phong tò tò bám theo. Chủ nhật, Lâu Vận Phong cắm rễ trên giường chờ Triệu Gia Hào cày đề. Anh học như điên, Lâu Vận Phong bảo học như vậy sớm muộn cũng sẽ phát nổ.

"Không học sau này sẽ hối hận."

Hối hận sao? Lâu Vận Phong chưa bao giờ nghĩ tới hai từ ấy. Con đường sau trung học của cậu rộng mở, được lót sẵn bằng những gì bố cậu có. Đâu có gì cần phải hối hận.

Nhiều CP | An cư lạc nghiệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ