Trương Chiêu đứng dậy, đi khỏi căn phòng nó đã tự giam mình đến cả một tháng. Trịnh Vĩnh Khang ngồi ngoài ghế sofa thấy cánh cửa luôn đóng đằng sau mình "cạch" một tiếng cũng bất ngờ quay lại nhìn.
Uầy đ*t mẹ...Chiêu ca, anh nghĩ thông rồi sao? Không phải đã thử nghìn cách tự tử trong phòng đó chứ? Em lo lắm đấy! Ta đi ăn tối luôn đi. Nhớ đi ăn cùng anh quá.
Thứ nhất, tao đéo bao giờ muốn chết trừ khi tao có bồ. Thứ hai, tao không cần mày lo, nghĩ thông con cặc. Thứ ba, ừ tao cũng đói, đi.
Trương Chiêu người mặc một cái áo hoodie rộng thùng thình quá đầu gối, quần ống rộng, nhìn khá nhỏ nhắn, dù rõ là anh cao hơn Trịnh Vĩnh Khang không ít. Trịnh Vĩnh Khang muốn cảm thán, Trương Chiêu một tháng mấy khi đi ra khỏi phòng mà vẫn đẹp trai như vậy sao? Em đứng dậy cầm vai Trương Chiêu lắc vài cái rồi hôn lên má anh mấy cái cho chắc, bị Trương Chiêu chửi cho tới bến mới gật đầu chắc chắn đó là anh mình. Trương Chiêu thở dài rồi nắm tay Trịnh Vĩnh Khang kéo em đi luôn, dù sao ngồi cày Valorant liên tục cả tháng quên cả ăn khiến nó cũng sắp rã rời rồi. Trịnh Vĩnh Khang thầm thấy kì lạ, Chiêu ca của em mà tự nguyện nắm tay em sao? Không phải là bị gì đó lo lắng đến mức phải trực tiếp kéo em đi ăn xong rồi giải quyết đó chứ?
Hai cậu trai lôi nhau đến trước quán cà phê lúc nào cũng đến (trước khi Trương Chiêu đột nhiên muốn nhốt mình trong phòng vì...nó không thể lên đỉnh).
Còn mở cửa luôn sao?
Mở cửa 24/24 trừ Chủ nhật mà anh. Ở trong phòng lâu quá đâm ra bị đãng trí hả?
Ừ. Quên.
Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang bước vào quán. Ồ, ca đêm nay lại có hai người. Theo trí nhớ tàn tật của Trương Chiêu thì chỉ có Vạn Thuận Trị thôi, nhưng có vẻ đêm nay cả Vương Sâm Húc nữa. Nó quyết định quay ra đi đằng sau Trịnh Vĩnh Khang, lấy em ra làm cái khiên để mình né mặt Vương Sâm Húc. Vì lần gần nhất nó ra khỏi nhà và đến quán, nó lỡ mồm nói yêu hắn. Không biết Vương Sâm Húc còn nhớ không chứ Trương Chiêu thì muốn phát nổ ngay tại chỗ rồi. Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên thấy anh em như vậy cũng chịu, theo sở thích của Trương Chiêu mà kéo nó đến chỗ ngồi ở trong góc, khá gần bàn thu ngân.
Đến muộn vậy sao? A! Chiêu ca, lâu lắm rồi không gặp anh! Khỏe chứ?
Vạn Thuận Trị vẫn luôn vui vẻ đón tiếp khách hàng. Nay thấy Trương Chiêu quay lại càng hứng khởi.
Cảm ơn em, Trị Trị. Anh khỏe.
Trương Chiêu cố nặn một nụ cười đáp Vạn Thuận Trị. Không phải do nó ghét Trị Trị đâu, là do có (thằng đần) Vương Sâm Húc đang ngồi bên cạnh Vạn Thuận Trị lướt điện thoại kia kìa, có vẻ là chưa để ý đến nó. Ừ, thà không nhớ là nó còn tồn tại thì hơn.
Húc ca! Có thể cho em hai suất như mọi ngày bọn em hay ăn chứ?
Vương Sâm Húc đang lướt điện thoại nghe tiếng Trịnh Vĩnh Khang gọi thì ngẩng đầu lên, vô tình làm rơi đôi kính hắn hay đeo. Trương Chiêu đó giờ luôn thấy hắn đeo kính có chút bất ngờ nhưng cũng giấu nhẹm đi, kèm đôi tai đã đỏ ửng. Hắn gật đầu rồi nhét điện thoại vào túi quần, đi vào bên trong, để lại Vạn Thuận Trị ở ngoài.Một lúc sau hắn quay ra, kêu Vạn Thuận Trị mang đồ ăn ra cho nó và em. Trương Chiêu nhận được đồ ăn thì cũng chỉ nói khẽ câu "Ăn ngon miệng" rồi với lấy đũa, bắt đầu ăn. Tại sao nói quán của Vương Sâm Húc (và Vạn Thuận Trị) là quán cà phê mà lại bán đồ ăn sao? Bởi vì vào buổi tối muộn, tầm 11 giờ trở đi cũng mấy ai đi uống cà phê rồi ăn bánh ngọt, nên Vương Sâm Húc mới đổi sang phục vụ cả đồ ăn tối nữa.
Nó với em ăn uống, nói chuyện, cười đùa vui vẻ mà chẳng để ý cặp mắt hực lửa của Vương Sâm Húc đã nhìn đăm đăm vào bóng lưng Trịnh Vĩnh Khang. Vì sao á? Vì hắn ta đâu có biết SmoggyO_o thân thương của hắn sống cùng với ZmjjKK đâu, nên hắn ghen chứ sao? Trịnh Vĩnh Khang nói "Anh cũng ăn mau lên, không thì không lớn nổi đâu." xong rồi cười hì hì chạy đi, nói rằng sẽ hút thuốc chút, đợi anh ăn xong ở ngoài. Trương Chiêu thầm muốn đem Trịnh Vĩnh Khang tròn ủm kia làm bánh bao nhân thịt, hận không thể thật sự làm. Ăn xong Trương Chiêu chỉ chào mỗi Vạn Thuận Trị, thản nhiên ngó lơ Vương Sâm Húc vẫn ngồi chình ình cạnh Vạn Thuận Trị. Nó đi ra ngoài thấy Trịnh Vĩnh Khang đang dựa vào tường, vừa hút thuốc lá vừa lướt mạng xã hội.
Đi thôi.
Nó vỗ vai em rồi đi về phía tòa chung cư trước. Trịnh Vĩnh Khang miệng vẫn còn ngậm thuốc lá chưa cháy hết cũng nhả điếu thuốc đó vào bừa một cái thùng rác rồi đi theo đằng sau Trương Chiêu. Vương Sâm Húc ngồi ở trong quán nhìn ra ngoài mà ước sao nó biết hắn là nobodyknows_xd luôn đi để hắn có thể chính thức theo đuổi. Chuyện thì cũng dài lắm, có khi sẽ phải kể khá lâu đấy. Trương Chiêu, Vương Sâm Húc rồi sẽ chiếm được tim nó thôi, có lẽ vậy. Hoặc có lẽ chỉ có khả năng giường chiếu chuyên nghiệp một cách khó hiểu của hắn mới níu kéo được nó. Vương Sâm Húc mong sao cá mập nhỏ mau mau nhận ra hắn đi.to be continued.