Trương Chiêu về nhà lúc 10 giờ, Trịnh Vĩnh Khang đã lại đang phát trực tiếp. Nó mặc kệ em chẳng thèm đóng cửa phòng mà trực tiếp đi vào phòng mình. Nhìn quanh đống đồ chơi tình dục được Vương Sâm Húc tặng, nó cầm lên từng cái một, đem vào túi, định cầm hết xuống tầng đốt đi. Nghĩ kĩ rồi, nó chẳng muốn tự thỏa mãn mình nữa, nếu hắn là người gián tiếp khiến nó phải nhớ nhung và lên đỉnh. Dù hắn chẳng ghê tởm, thậm chí còn muốn cùng nó lên giường, nhưng nó cảm giác có chút nhục nhã. Trương Chiêu tay cầm túi bọc đen chứa những đồ chẳng ai muốn thấy, đi ra đằng sau tòa chung cư có bãi đất trống nơi mọi người thường đốt rác hoặc lén hút thuốc, đổ hết ra châm lửa một lượt rồi ngồi xem, không biết Vương Sâm Húc đã thấy hết một lượt và đang cảm thấy khó chịu. Nó ngồi thụp xuống nhìn đống đồ đang dần bị đun nóng rồi lấy điện thoại từ ttong túi áo định ngồi đợi đến khi chúng cháy hết. Tự nhiên thay vì mắt dán vào điện thoại lại thành dán vào ai kia, hắn lấy điện thoại nó rồi ngồi xuống cùng nó.
Sao vậy? Đột nhiên ghét tôi rồi à?
Không, chỉ là muốn đốt chúng đi thôi.
Muốn thử hàng thật sao?
Không, đã nói là chỉ muốn đốt đo thôi mà.
Muốn thử hàng thật thì cứ bảo là được mà, không phải ngại đâu Chiêu yêu.
Không phải-...!
Vương Sâm Húc đè sát Trương Chiêu vào tường của tòa nhà. Chỗ này mấy có ai qua lại, cũng chẳng có ai hóng hớt muốn quan tâm. Hắn nâng mông nó lên rồi cởi đồ phần thân dưới của nó trước. Dương vật đã dựng đứng từ bao giờ chào mời hắn, Trương Chiêu nhục nhã đỏ mặt quay đi không dám nhìn Vương Sâm Húc. Hắn cởi áo khoác mình đang mặc xuống dưới nền cỏ rồi đặt Trương Chiêu xuống.
Banh rộng đùi xíu nhé? Có hơi đau thôi, không sao đâu.
Vương Sâm Húc mỉm cười rồi trực tiếp ngậm thằng em Trương Chiêu. Nó giật mình hơi nhướn người lên định đẩy hắn ra thì bị hắn nhét thẳng hai ngón tay vào miệng, nó không còn cách nào khác phải dùng lưỡi quấn quanh hai đầu ngón tay, bằng không hắn sẽ đẩy hai ngón xuống dưới tận cuống họng. Dương vật trong miệng hắn lâu ngày không được xử lí mới gặp lưỡi hắn đã dần nóng lên. Vương Sâm Húc liếm quanh đầu khấc rồi đẩy lưỡi vào lỗ sáo. Trương Chiêu tức không thể chửi hắn, miệng đang ngậm ngón tay hắn vương nước dãi chảy xuống cần cổ. Hai chân nó trên vai hắn, chưa gì Trương Chiêu đã cảm giác mỏi nhừ. Đầu của Vương Sâm Húc cứ lên xuống giữa hai đùi nó, ép được nó bắn tinh hai lần vào miệng mình, hắn nuốt xuống một lần, một lần rút hai ngón tay khỏi miệng nó, hắn vẫn ngậm tinh, hôn tiện nhét luôn tinh của chính Trương Chiêu để tự nó thưởng thức, hai ngón tay đã được tẩm ướp đầy đủ thuận lợi chui vào lỗ nhỏ dưới dương vật. Hắn nghịch ngợm gẩy lên gẩy xuống phần gồ lên, rồi lại đâm chặt vào tuyến tiền liệt của nó.
Ư...Ưm...Hức...
Trương Chiêu bật khóc luôn rồi. Vương Sâm Húc là cầm thú à? Hắn nghe cá mập nhỏ thút thít thì mới buông môi nó ra, nâng mặt lên hôn khắp nơi rồi rút ngón tay ra mút mát dịch nhầy, mỉm cười như thể chưa có gì xảy ra, mặc đồ lại cho Trương Chiêu rồi định bế nó về nhà.
Mật khẩu nhà?
Sinh nhật tôi và Trịnh Vĩnh Khang.
Như nào?
08060303.
Người yêu nhau sao? Đặt mật khẩu thú vị đó chứ?
Người yêu con cặc. Anh em thân thiết thôi. Thằng trẩu đấy còn đang bận game.
Vậy à? Thế tôi với Chiêu là gì?
Tao ghét mày Vương Sâm Húc. Bớt lại. Muốn yêu chứ gì?to be continued.