Trương Chiêu sau khi cùng Trịnh Vĩnh Khang về nhà thì ai lại phòng nấy, nhưng mà là để đi rank Valorant. Hai ông tướng này rất rảnh rỗi, rất rất rất rảnh rỗi, mặc dù là có công việc đàng hoàng ngoài việc livestream trên OnlyFans. Trịnh Vĩnh Khang tung, Trương Chiêu hứng, thế là hai con gà trống cao m7 và m8 thay nhau gáy sau mỗi trận thắng, cùng gọi cả tòa chung cư cao tầng thức dậy khi mặt trời bắt đầu khẽ khàng len những sợi chỉ nắng xuyên qua cửa sổ. Đến tận 7 giờ sáng hai con gà của chúng ta mới chịu thôi gáy, quay trở lại làm một con cá mập lười biếng và một con mèo ú bắt đầu buồn ngủ. Trương Chiêu vừa tắt máy tính đã nằm dính xuống giường, kính thì chưa bỏ, ngủ luôn một lèo. Trịnh Vĩnh Khang bên kia thì ngủ quên luôn, máy tính chưa tắt, mông thì vẫn đặt lên ghế.
Tầm 2 giờ chiều, Trương Chiêu lờ mờ tỉnh dậy thì thấy kính mình vẫn đeo, cũng mặc kệ mà ngồi dậy đi sang phòng Trịnh Vĩnh Khang định kéo em đi ăn với mình vì tự nhiên dậy nó đói. Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ thì thấy có cái gì ôm quanh hông mình, ra là Trương Chiêu ngái ngủ định ôm trêu em dậy thành ra ngủ quên luôn. Em bật cười rồi quay sang hôn má Trương Chiêu.
Chiêu ca! Đột nhiên yêu em vậy sao? Hửmmm??? Anh đói chứ gì? Đi nào, em trả tiền, trả ơn cái ôm hiếm thấy của anh.
Trịnh Vĩnh Khang chọt chọt vào cá mập lười đã ngủ từ bao giờ bên cạnh mình một cách vô ý. Trương Chiêu đang ngủ ngon lành nghe đến đoạn "em trả tiền" liền ngồi dậy.
Đi, chúng ta đi ăn mì vằn thắn. Cũng lâu không ăn, có chút nhớ.
Mì sao? Hay ta đi quán của nhà Quách Hạo Đông? Dù là miến Trùng Khánh thì cũng là dạng sợi mà. Được chứ?
Được. Chiều ý của Khang bảo.
Ầyyy...Quá yêu Chiêu ca luôn!
Nó và em cứ như vậy dính nhau từ trong nhà đi ra dưới sảnh, qua cả quán có Vương Sâm Húc đang cố từ chối một cô gái khác tỏ tình hắn. Mặt hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, vô tình nhìn thấy Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang đang dắt tay nhau đi đâu đó lại càng khó chịu hơn, trực tiếp đuổi luôn cô gái đang cầm bó hoa kèm lá thư tình ra khỏi quán.Trương Chiêu với Trịnh Vĩnh Khang đi ăn về cùng lúc Vạn Thuận Trị đi mua đồ về để làm đồ uống vì đột nhiên hết đường đen. Vạn Thuận Trị níu Trịnh Vĩnh Khang ở lại đòi chơi với cậu, Trương Chiêu cũng thở dài đành đi theo hai đứa nhỏ vào quán.
Chiêu ca, phiền anh rồi! Anh có muốn gọi gì em cũng trả cho, coi như là xin lỗi vì giữ Khang Khang của anh ở lại. Nhé? Cảm ơn Chiêu Chiêu ca ca!
Vạn Thuận Trị vừa nói xong, đầu bạch kim của Vương Sâm Húc lòi ra từ trong bếp.
Anh nghe cái gì mà Khang Khang của ai cơ, Trị Trị? Nhóc con đó có người yêu rồi cơ à?
Là Chiêu ca đó!
Nói bậy!
Cả Trịnh Vĩnh Khang lẫn Trương Chiêu nhìn Vạn Thuận Trị với ánh mắt bất lực. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bị hiểu lầm là người yêu nữa, rõ ràng nó và em còn chưa lỡ hôn nhau mà. Vương Sâm Húc nhìn cả Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đang phủ nhận việc hai người yêu nhau thì chỉ gật đầu rồi tiếp tục nấu ăn, thầm biết ơn Vạn Thuận Trị vì đã vô tình giúp anh biết rõ xem nó và em là như thế nào.to be continued.