Chưa kịp nói xin lỗi, Trương Chiêu ngẩng đầu lên nhìn đã thấy là Vương Sâm Húc. Chẳng cần chạy đi đâu, dù có muốn cũng không được, Trương Chiêu đang tính bài chuồn thì Vương Sâm Húc nắm cổ tay nó lại.
Sao lại né tránh tôi?
...Không có.
Có phải vẫn ngại lần trước nói yêu tôi ở quán?
...Ừm.
Trương Chiêu khẽ gật đầu. Vương Sâm Húc cũng chẳng bận tâm, hắn lấy tay xoa đầu nó rồi hôn lên trán nó một cái.
Tôi đâu có nói tôi không yêu Chiêu. Đồ chơi người lớn cũng tặng là để Chiêu dần làm quen đấy.
Ồ! Thì ra Vương Sâm Húc lại chính là nobodyknows_xd sao? Ồ! Chuyện này thật bất ngờ! Trương Chiêu tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái. Đéo. Gì. Cơ? Anh chủ tiệm cà phê dễ thương thư sinh ngọt ngào tinh tế nó thích...hóa ra trước giờ luôn thích nó, nhưng quan trọng nhất, biết hết nó thích đồ chơi người lớn như thế nào rồi à?! Trương Chiêu có thể nhảy xuống một cái hố nào đó không? Đương nhiên là được. Nhưng Vương Sâm Húc có cho không? Đương nhiên là có cái lồn. Hắn vẫn mỉm cười nhìn nó bối rối. Vương Sâm Húc cúi xuống một chút, nói nhỏ vào tai Trương Chiêu.
Có vẻ Chiêu rất thích loại 20cm sao? Nói cho biết nhé, có hàng hơn cả 20cm cơ. Luôn luôn sẵn sàng cho Chiêu đấy.
Trương Chiêu đơ luôn rồi. Vương Sâm Húc...hắn...hắn đang trực tiếp gạ nó đấy à?to be continued.