12

163 22 0
                                    

Vậy sao?

Vương Sâm Húc đè nó ra. Thân thể  trước mặt, hắn vui vẻ thưởng thức. Trương Chiêu thấy người trước mặt đũng quần trướng căng lên rồi, vừa sợ nhưng cũng lại...rất nứng.

Ư...Ừm...

Vương Sâm Húc banh rộng hai đùi Trương Chiêu. Chiêu nhỏ dựng đứng, đầu nấm hồng rỉ dịch dâm đãng khiến hắn cũng thoáng ngạc nhiên, lỗ nhỏ vừa nghịch cũng ướt át chảy hết nước dâm ngọt ngào.

Này, Trương Chiêu. Cậu tự chơi mình nhiều đến mức nào vậy?

...Nứng thì chơi thôi?

Thì ra là một con đĩ dâm.

Vương Sâm Húc chỉ nói vậy rồi liền cúi xuống hôn nhẹ đầu nấm Trương Chiêu, mỉm cười rạng rỡ một cách khó hiểu.

Có thể sục không?

Có thể...Nhưng mà thôi đi...

Tôi sẽ coi là đồng ý.

Ngón tay thô sần miết trên đầu khấc mềm hồng, Vương Sâm Húc cố tình chọc chọc vào lỗ sáo, khiến Trương Chiêu ư ử trong họng, sướng nhưng lại không dám rên. Cái tôi cao hơn cái buồi thì làm gì rên nổi? Tay thuần thục lên xuống cho c*c bự, Vương Sâm Húc thích thú nhìn nó vì sướng mà khóc nấc.

Chiêu yêu rên đi, là không muốn khóc nữa.

Ha...Ưm...Không rên đâu...Ưm...

Trương Chiêu cố gắng dùng tay bịt cái miệng không chịu nghe lời của mình lại. Vương Sâm Húc thấy nó không rên lại càng thêm tò mò, tay phải vẫn sục cho Trương Chiêu, tay trái rảnh rỗi lại chọc ngoáy lỗ nhỏ ướt nhẹp.

Này...! Cậu chơi không công bằng...! Đừng mà...hức...ưm...a...Tôi...Tôi bắn mất...a...a...ư...

Bắn đi. Chỉ sợ tí nữa cậu không thể làm vậy nữa.

Trương Chiêu bắn dòng tinh đặc sệt ấm nóng vào tay hắn. Vương Sâm Húc thích thú liếm hết chúng dính trên tay.

Thật ngọt ngào, tôi tự hỏi nếu nhét c*c vào lỗ này thì chúng có tiết ra dịch ngọt như vậy không?

...Có...Cậu cứ...đút vào đi...

Hửm? Nhưng sao cậu biết?

Tôi...tên chết tiệt này? Là cậu bán sextoy cho tôi mà?

Ồ...Ừ nhỉ?

Vương Sâm Húc giải phóng cho thằng em căng trướng tội nghiệp của mình. Trương Chiêu choáng ngợp với thứ to sẫm trước mặt, khác với cu bự trắng hồng không một sợi lông của nó, của hắn gân guốc, thô sẫm và...khiến Trương Chiêu muốn bú đến khi hai hòn bi kia hết cạn tinh thì thôi.

Trương Chiêu ngoan ngoãn đợi người trước mặt. Vương Sâm Húc lại chưa muốn bắt đầu ngay, dù đầu khấc đỏ hỏn đau đớn cương cứng, giật nhẹ. Hừm, nếu hắn đã không muốn bắt đầu ngay, nó có thể xin ở thế chủ động vài phút. Trương Chiêu ngồi dậy, kéo Vương Sâm Húc ngồi xuống giường, nó đẩy hắn nằm, tùy tiện leo lên cơ thể săn chắc.

Muốn thú nhún, Vương ca có cho không?

Cho chứ. Muốn hôn, Chiêu yêu có cho không?

Ừm, môi nè.

Vương Sâm Húc bật dậy hôn lấy đôi môi mọng của Trương Chiêu. Nó thè lưỡi ra đợi hắn, hai lưỡi quấn chặt lấy nhau, tiếng nhóp nhép đỏ mặt vang vọng phòng nó. Nước dãi chảy dọc cổ Trương Chiêu, khiến trông nó chẳng khác gì một con búp bê tình dục xinh đẹp đến dâm tà. Vương Sâm Húc bóp nhẹ ngực nó, dù là ngực đàn ông nhưng lại có hơi nở ra, hắn thích thú dứt đi nụ hôn, cúi xuống bú ti Trương Chiêu. Chẳng có sữa đâu nhưng hắn lại rất thích đấy. Trương Chiêu cầm hai bên vai Vương Sâm Húc, nhẹ nhàng đẩy c*c lớn của hắn vào hậu huyệt.

To vãi...Hức...Ư...A...Vương ca...thật sự đấy...Đã to lại còn dài...cậu đã ăn cái quái gì vậy?

Chịu, nhưng tôi nói rồi mà. Hàng tôi bán thì vừa chất lượng vừa số lượng, còn hàng của tôi thì chỉ có mình cậu giữ.

Trương Chiêu dần nhún trên c*c lớn. Nhìn nó như một tiểu tiên tử rơi từ trên trời rơi xuống vậy, nhưng cái gương mặt đỏ bừng dâm đãng thì không lẫn đi đâu được.

Hức...Vương ca...cứ bắn vào bên trong đi...

Vậy sao? Được. Tôi rất sẵn lòng.

Trương Chiêu nhún liên tục cũng phải đến cả nửa tiếng. Khi thân mỏi nhừ rồi mới thôi. Nó tựa đầu vào vai người trước mặt, hai tay ôm hông Vương Sâm Húc. Hắn cũng hiểu ý mà đặt nó nằm xuống, nắm chặt hai hông bắt đầu thúc.

Ư...Aaa...Này! Chỗ đó...đừng...đừng mà! Ư...Ư...Ưm....Hức...Á! Vương Sâm Húc...đừng mà...

Vương Sâm Húc cứ nhắm tuyến tiền liệt của Trương Chiêu mà nắc không ngừng, dịch ngọt trong lỗ hậu nó bôi trơn c*c lớn, hắn dễ dàng lút cán, khiến nó phải ăn trọn con cu to bự. Bụng Trương Chiêu căng lên, Vương Sâm Húc lại lấy tay nó đặt lên bụng.

Nhìn nè, Chiêu yêu. C*c của tôi đang lồi lên nè.

Hai người cứ làm đến trời sáng rõ mà cũng không để ý. Trương Chiêu nằm trên giường mà không thể cử động, lỗ nhỏ mấp máy tinh dịch Vương Sâm Húc, đầu khấc sót lại tinh của chính nó. Hắn thì ôm nó ngủ, thân trần, c*c lớn vẫn còn không yên phận cứ cạ cạ vào hai quả mông tròn của người đeo kính.

Sau đó Trương Chiêu đuổi Vương Sâm Húc về nhưng hắn cứ nhất quyết? ở lại, nói là muốn chăm sóc cho nó thật tốt.

Là tôi đụ chết cậu như vậy, để cậu tự mình tắm rửa ư? Chỉ có thằng nào tệ hại lắm mới làm thế.

Đi về.

Trương Chiêu, bây giờ chúng ta là gì?

Đi về. Tôi không trả lời câu hỏi ấy đâu. 

Cậu biết gì không? Cậu là sự cần thiết bí mật mà tôi luôn luôn không biết đấy.

Đi...về...

Trương Chiêu lí nhí rồi liền ngủ thiếp đi.

end.

xuzhao; The secret need.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ