Trương Chiêu lắc đầu, đỏ mặt nhẹ đẩy người hắn ra.
Tôi...từ chối.
Đến lượt Vương Sâm Húc bất ngờ, Trương Chiêu từ chối hắn à? Có nghe nhầm không? Vương Sâm Húc hít vào một hơi sâu rồi thở ra, nâng mặt nó lên.
Từ chối thật sao?
Hắn hỏi, tay nhẹ nhàng lấy đôi kính nó đang đeo đi. Có thể bạn thấy hành động hiện tại của Vương Sâm Húc bình thường, hoặc có thể là hơi kì lạ, nhưng Trương Chiêu lại thấy hắn bây giờ là muốn dụ nó. Tầm nhìn hơi nhòe đi vì đôi kính đanh đeo bị lấy đi mất, Trương Chiêu thở dài.
Không phải nếu tôi đồng ý, cậu sẽ chỉ coi tôi là đồ chơi giải tỏa sao? Vương Sâm Húc, từ cách cậu hay gửi đồ cho tôi, cả những lúc cậu donate, đều có ý vui đùa cả. Bây giờ nói tôi tin cậu muốn nghiêm túc theo đuổi tôi thì Trương Chiêu tôi chắc chắn là một thằng ngốc.
Nghe Trương Chiêu nói xong, Vương Sâm Húc hắn không những không tức giận còn ôm nó vào lòng.
Không có, tôi đâu có coi Chiêu là đồ chơi. Từ khi nào lại nghĩ như vậy? Tặng cho cậu cũng là muốn cậu dùng để nhớ đến, donate cho cậu đều là muốn cậu chú ý. Tôi tha thiết xin cậu, chỉ một lần thôi, được không?
Hắn tùy tiện hôn lên trán nó một lần nữa. Trương Chiêu biết có từ chối Vương Sâm Húc cũng sẽ khiến nó phải chấp nhận. Trương Chiêu khẽ đẩy người hắn ra, để Vương Sâm Húc như vậy nhìn nó nhấn thang máy lên tầng bên trong sảnh tòa chung cư.
Hắn thở dài, cá mập nhỏ cũng thật ương bướng. Không sao cả, quán cà phê hắn cố tình mở đối diện chỗ nó ở cũng là mấy năm đợi nó rồi, thêm chút nữa cũng không sao, chắc chắn sẽ được.to be continued.