"anh biết em thích anh, đúng không?"
huang ngớ người trước câu hỏi bất thình lình của luminous, trong khi cả hai đang cùng bàn luận về kế hoạch bắt giữ kẻ phản đồ đang lang thang ngoài rìa thế giới do hội đồng tối cao yêu cầu thì cậu bỗng chen vào như thế. vậy hắn có biết không? hắn biết, biết rõ. huang đã thấy lòng thành của cậu sau bao lần sinh tử từ hạ giới đến thiên giới, cũng vì tình cảm luninous dành cho hắn mà hắn mới tiếp cận cậu, nếu không thì mặc xác cậu tan biến chỏng chơ ở vùng nào cũng được, hắn không quan tâm.
trong phòng thư viện rộng miên man sách quý không lấy một bóng người nào khác ngoài kiểm sát viên và tên đầy tớ trọng dụng của hắn, luminous có các câu hỏi canh cánh trong lòng từ lâu nhưng không dám nói ra, chỉ muốn đợi đối phương cho phép mới xin hắn giải đáp hết từng câu một. với câu hỏi đánh thẳng vào trái tim luminous, huang không nói gì. hắn cứ im im nhìn ra ngoài cửa sổ có quan lại di chuyển dè chừng cùng sự thích thú với những thông báo hệ thống chằng chịt mới được công khai trên bảng trang báo tuần.
"em hiểu rồi."
luminous gấp lại cuốn ghi chép, dọn dẹp bàn ghế rồi đứng dậy. hắn chỉ đánh mắt sang nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh thấp thoáng sau lớp găng tay trắng đóng trang giấy ghi chú loằng ngoằng vào xong lại trầm tư quan sát nơi xa xăm. huang không để ý có một cặp mắt đang dính chặt lên người mình, với niềm khao khát mãnh liệt khó mà kiềm chế được, phảng phất nỗi khổ tâm oán than mấy ai thấu, khóc lóc van xin một chút thương hại từ người trước mặt nhưng chẳng thể nói nên lời vì hèn hạ. hắn không bao giờ dám chấp nhận tình cảm luminous trao, chắc chắn là như vậy.
thâm tâm huang thật ra đã lỡ mang cảm tình sâu đậm với cậu bé trợ lý này từ lâu, nhưng lòng tự trọng ngăn cản lời đầu môi cất lên hết lần này đến lần khác. lẽ thường là do trong đơn vị, cấp bậc của hắn cao hơn luminous gấp chục lần, cậu chỉ là do hứng thú nhất thời của hắn mà được các đặc quyền nhỏ thôi. thiên giới không có luật cấm hôn nhân cùng giới hay cấm phát sinh tình cảm nhưng điều này không được khuyến khích vì có khả năng ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà lục thần đã gìn giữ bấy lâu nay. kiểm sát viên có họp bao nhiêu cuộc cùng hội đồng thẩm định cũng chẳng thay đổi được gì.
không thể bên nhau bình thường sao? vì sao cậu lại chỉ là một thiên thần chứ? niềm kiêu hãnh của tôi, bản chất của em vẫn chỉ là một thiên sứ đã năm lần bảy lượt hi sinh tính mạng vì phúc lợi cho nhân loại, nhưng chúng có quý giá lần nào đâu mà cậu cứ cố?
dòng suy nghĩ bủa vây dằn vặt khoang xử lý thông tin, găm vào lồng ngực những nhát dao đau đáu chẳng thể lành.
"anh ơi, anh? nếu ta tiến quân phục kích từ hướng nam thì sao?"
"con đàn bà đấy từng áp giải tù nhân ở phía nam, ngõ ngách nào nó cũng thuộc hết rồi, chỉ có tấn công bất ngờ từ trên xuống mới khả thi."
luminous ập ừm, quả là người hiểu biết, trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà cậu luôn tin tưởng. tay như thói quen đan chồng chéo lên mu bàn tay hắn. có lẽ cậu không cần câu trả lời rõ ràng cho lời nói buột miệng đáng kiểm trách khi nãy của mình. nam nhân hà tiện lại dám phát ngôn thiếu suy nghĩ trước mặt quý nhân nhà trời, hắn còn thương yêu cậu là quá sức tưởng tượng rồi.
nhưng nếu có thêm một cơ hội nữa, luminous có được hỏi lại câu đấy không?
huang sẽ đáp lại là gì nhỉ?
than thân trách phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
2huang - nghĩ
Randomđủ mâ đừng bê đi đâu cả nhất là tranh nhất là tới bất cứ đâu CKG có thể nhìn thấy một khi tôi bị phát hiện tôi sẽ lăn đùng ra khóc ngất mà chưa kịp đỗ mtcn huhuhuhu ooc, người thật việc không thật, phan bảo tôi không biết tôi đang viết gì, nhưng chắ...
