"Minseok điện cho em sao?"
"Ừm"
"thế bây giờ em tính sao?"
anh cười nhạt nụ cười chẳng khác nào lưỡi dao cắt ngang tim kẻ đối diện
"còn tính cái mẹ gì nữa? Anh hại tôi rồi còn hỏi à?"
tình cũ im lặng, chỉ biết cười trừ nhìn con mèo đen trước mặt đang xù lông ánh mắt hằn học như muốn xé nát cả gương mặt anh
"chó đẻ"
"em nói anh á?"
"chứ tôi nói con ma nhà anh chắc?"
không khí đặc quánh tình cũ khẽ đặt ly nước ấm vào tay anh thói quen cũ kỹ quay về như một cái bóng không chịu biến mất hắn vẫn nghịch tóc, cử chỉ ngố tàu như ngày nào, trong ánh đèn vàng nhạt nhìn chẳng có gì đáng sợ vậy mà... khi vai hắn vừa chạm vào vai anh, khi đầu hắn nặng nề tựa xuống, anh lại thấy một sự xâm chiếm ẩm ướt đang rình rập
"làm cái gì đấy?"
"tựa em thôi"
"hết biết nói"
"đọc sách gì đó? cho anh đọc chung đi"
"thằng dân chơi như anh mà cũng đòi đọc sách? tin được không?"
"làm theo thói quen của em thôi"
anh im lặng chẳng thèm đáp lại chẳng thèm cười chẳng buồn phản ứng thái độ đó khiến hắn vừa khó chịu vừa khao khát có lúc hắn tự hỏi liệu người ngồi trước mặt hắn có phải con người thật hay chỉ là cái vỏ rỗng một cỗ máy biết thở, biết nói, nhưng vô cảm với mọi thứ
không... không đúng hắn từng thấy một con người khác trong anh khi anh ở bên các con từng ánh mắt, từng cách gọi, từng cử chỉ nhỏ nhặt, tất cả đều khác biệt ngọt ngào đến mức khiến hắn phát điên
công bằng ở đâu?
ngón tay hắn run rẩy lướt trên điện thoại dòng chữ hiện lên rõ ràng
"anh search cái mẹ gì đấy?" giọng anh lạnh tanh vang lên khiến hắn giật bắn "bệnh hoạn vừa thôi"
...
hắn nhìn anh, đôi môi mấp máy, ánh mắt thấp thỏm trong đầu hắn là một chuỗi câu hỏi xoắn loạn hắn và anh... có thể quay lại không? anh có từng yêu hắn không? hay ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ có tư cách đứng cạnh anh?
trước đây mỗi lần hắn hỏi, câu trả lời đều là một chữ "không "dứt khoát không lay chuyển không có chỗ cho hy vọng
"muốn gì thì nói đi" anh ngồi thẳng ánh nhìn trượt qua hắn như kẻ bề trên bố thí một chút quan tâm
hắn cắn môi cúi gằm rồi lại ngẩng lên giọng nghẹn
"quay lại được không? anh biết em cần chỗ dựa... và anh vẫn còn yêu em"
anh nhếch môi nụ cười lạnh như lưỡi dao "chắc người yêu Trung Quốc của mày sẽ buồn lắm nhỉ?"
"tôi không muốn dính vào drama tình ái mong thiếu gia Kim đây hiểu cho"
"anh... anh sẽ biết thân biết phận sẽ không như lần trước"
đáp lại chỉ là một tiếng cười nhạt, rồi im lặng anh không thèm trả lời nữa cái im lặng ấy còn đau hơn cả từ chối
khuôn mặt ấy... cái khuôn mặt lạnh băng, chỉ dành cho thương trường, không phải cho tình yêu
với anh, hắn chẳng là cái mẹ gì cả
![step father [ CHOKER ]](https://img.wattpad.com/cover/375948132-64-k187969.jpg)