nó trở về sau hai tuần lăn lộn bên trời tây căn nhà tối om, lạnh ngắt không có lấy một bóng người vừa mở cửa, sự hụt hẫng lập tức kéo xuống đáy dạ dày
| nói đi, cu em? |
"muốn...ch—"
| câm ngay đừng có nói với tao là mày lại lên cơn nữa |
"...Ờ mày đang ở đâu "
| đang ở với ghệ Cút!|
điện thoại cúp cái rụp nó chẳng phản ứng chỉ lê cái thân xác bơ phờ cùng vali lớn lên phòng tiếng bản lề rít lên khe khẽ sau lưng là tiếng cửa mở người đàn ông trung niên bước vào mặt đầy mệt mỏi một tay ôm xấp giấy tờ tai kia dán chặt vào điện thoại
"vâng, tôi hiểu về phần trăm lợi nhuận anh không cần phải lo... anh nên nhớ nếu không có công ty tôi thì bên anh đã sập từ lâu"
tiến thêm vài bước anh đụng phải nó vừa định giữ lại mớ giấy anh đã bị nó giang tay ôm chặt ghì cả cơ thể gầy gò vào ngực anh
"Em nhớ bố quá..." tiếng thì thầm ngập hơi thở sát ngay vành tai
anh khựng người đầu dây bên kia còn chưa kịp ngắt
"...Ờ tôi gọi lại sau"
cuộc gọi dập và rồi ngay lập tức nó ép anh vào cửa mùi mồ hôi mùi thuốc lá vương trên áo vest trộn lẫn với mùi gấp gáp thèm khát từ hơi thở nó phả ra
"làm cái trò gì đấy? buông ra"
"cho em hôn bố một cái thôi... chỉ một cái thôi..." giọng nũng nịun hưng méo mó như con nghiện vật thuốc
anh nghiến răng "tôi còn phải làm việc hôm nay đủ mệt rồi"
"bố giận em hả?"
"nhà vô địch thì ai dám giận"
nó cười cười như đứa trẻ bị bệnh rồi ghì môi lên gò má lạnh băng của anh hôn đến mức má anh đỏ ửng lên anh hất nó ra giật lấy tập tài liệu rồi chui tọt vào phòng làm việc khóa trái cửa
nó ngồi phịch xuống trước cửa ngón tay miết lên nắm tay còn vương chút hơi ấm thì thào
"...có mùi của bố "
hai tiếng trôi qua cửa bật mở anh bước ra cà vạt kéo lỏng vài cúc áo sơ-mi bung ra cổ trắng hiện ra dưới ánh đèn vàng
"bố...?"
"AA!!" anh giật mình suýt đánh rơi tập hồ sơ thấy nó đứng ngay đó tay ôm bộ đồ ngủ và khăn tắm anh cau mày "chưa ngủ à? đứng đây làm gì?"
"em... đợi bố tắm"
![step father [ CHOKER ]](https://img.wattpad.com/cover/375948132-64-k187969.jpg)