anh chết sững toàn thân lạnh ngắt như thể dòng nước ấm khi nãy bị hút sạch ra ngoài quần trong tay nó rơi xuống, vải ướt sũng dính vào nền gạch còn đôi mắt thì không rời khỏi phần đùi trắng mịn đang ẩn hiện dưới ánh đèn vàng hắt
"Jihoon... mày" giọng anh khàn đặc vừa là cảnh cáo, vừa như nén thở
nó bước chậm, từng nhịp chân vang vọng trong không gian ẩm ướt, như tiếng đồng hồ đếm ngược cái cười nhếch môi, ngây thơ mà quái đản
"Bố... lúc ở ngoài kia bố cứ lạnh lùng với em... nhưng ở đây gần như thế này... bố vẫn run rẩy, đúng không?"
anh lùi, lưng áp sát tường gạch lạnh hơi nước phủ mờ tấm gương chỉ còn phản chiếu hình bóng méo mó: một người đàn ông trần trụi và một thằng con trai nhìn như ác quỷ đội lốt thiên thần
nó đưa tay chạm vào bắp đùi anh da ẩm ướt, trơn mượt, ngón tay lướt qua khiến anh rùng mình
"bố... trắng thế này... em hứa sẽ không để ai khác nhìn thấy đâu chỉ mình em..."
cả căn phòng như nghẹt thở mùi hơi nước quyện lẫn pheromone khiến đầu óc anh mụ mị trong giây lát anh nhận ra không phải mình đang bị ép mà chính bản thân lại kẹt trong cái vòng xoáy bệnh hoạn ấy muốn đẩy nó ra, nhưng từng tế bào lại run rẩy vì khao khát cấm kỵ
...
anh cắn răng, thở dồn, đôi mắt đỏ lên
"Jihoon... mày dừng lại đi trước khi tao... mất hết kiểm soát"
anh giật phắt chiếc khăn hất tay nó ra rồi đẩy mạnh nó sang một bên trái tim đập dồn như muốn vỡ toang lồng ngực chỉ kịp với lấy cái quần treo lỏng lẻo trên móc, anh lao thẳng ra ngoài hành lang
tiếng dép lê dội lên nền gạch gấp gáp, rối loạn anh chạy thẳng đến phòng ngủ tay run đến mức tra khóa cũng loạng choạng cuối cùng, cạch cánh cửa khép chặt anh gục cả người vào đó, trán rịn mồ hôi
bên ngoài, tiếng bước chân của nó vang đều, chậm rãi. Không phải tiếng đuổi theo mà là thứ gì đó còn đáng sợ hơn cái nhịp điềm tĩnh, thong dong như thể nó biết anh sẽ không đi đâu được
"bố..." giọng nó vang vọng qua cánh cửa kéo dài ngọt ngào đến bệnh hoạn "bố nghĩ khóa lại là thoát khỏi em sao?"
anh nhắm nghiền mắt hai tay ôm chặt đầu hơi thở nặng nề, trong lòng ngổn ngang sợ hã khinh tởm... và một mạch máu ngầm rỉ rả thứ ham muốn chết tiệt kia
anh nhìn quanh phòng một không gian quen thuộc nhưng lúc này lại biến thành nhà tù. Bóng đèn vàng yếu ớt, bóng tối nuốt chửng mọi góc cạnh anh rút ngăn kéo tìm chai rượu nhỏ bật nắp rồi tu thẳng, mặc kệ cổ họng bỏng rát
ngoài kia, tiếng gõ cửa vang lên Cốc... cốc... chậm, nặng
"em biết... bố cũng muốn em mà " giọng nó khe khẽ, sát mép cửa "chỉ là bố sợ thừa nhận thôi"
anh siết chặt chai thủy tinh ngón tay run rẩy trong thoáng chốc anh nghĩ đến việc đập vỡ nó lấy mảnh sắc tự đâm chính mình để thoát nhưng... cái ý nghĩ ấy chỉ lướt qua rồi bị một tiếng cười nhỏ của Jihoon ngoài kia bóp nghẹt
"em sẽ chờ... bố mở cửa cho em sớm thôi"
tiếng bước chân xa dần căn phòng chìm vào tĩnh lặng nhưng trong đầu anh mọi thứ càng náo loạn rượu nóng chảy dọc thực quản còn lòng ngực thì nghẹn chặt anh ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu gối trong mắt vằn tia đỏ
thoát được... nhưng thật ra anh biết rõ đó không phải sự giải thoát chỉ là một khoảng nghỉ... trước khi cơn ác mộng kia nuốt chửng hoàn toàn
![step father [ CHOKER ]](https://img.wattpad.com/cover/375948132-64-k187969.jpg)