anh thở ra một tiếng dài, đôi mắt vẫn nhìn nó qua song sắt ánh sáng hắt lên gương mặt khiến nụ cười anh trở nên méo mó
"đói thì chịu một chút ra ngoài rồi bố cho ăn ở trong này em không nên quen được chăm sóc quá kỹ... kẻo mai sau bố không còn em lấy gì mà sống?"
nó khựng lại hai bàn tay đang bấu song sắt bỗng run bần bật câu nói kia như một nhát dao xoáy thẳng vào tim vừa là lời nhắc nhở vừa là lời đe dọa nó mím môi cố nặn ra một nụ cười nhưng khóe mắt ướt nhòe
"không... không được... bố không được bỏ em lại nếu bố không còn em... em cũng không sống nổi"
anh nghiêng đầu trong ánh mắt dịu dàng ấy lại thoáng lên tia sáng lạnh lẽo thứ chỉ xuất hiện khi anh muốn thử thách sự trung thành của nó
"vậy thì chứng minh đi cho bố thấy em đủ quan trọng đủ cần thiết để bố không bao giờ có thể ghét bỏ"
nó gật đầu liên tục đến mức trán va vào song sắt bật ra tiếng cạch khô khốc nhưng cơn đau kia chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực trong khoảnh khắc nó như con thú nhỏ bị nhốt, chỉ biết chờ đợi ánh mắt chủ nhân rủ lòng thương
" sự nghiệp tuyển thủ bây giờ cũng tiêu tan...ra ngoài nhanh chóng sắp xếp trở về công ty đi "
anh cúi xuống giọng trầm hẳn gần như thì thầm
"đừng khiến bố thất vọng thêm lần nào nữa nghe chưa nhóc?"
nó nuốt nghẹn rưng rưng đáp khẽ
"...vâng, con hứa"
...
..
.
khói thuốc vẽ thành từng vòng lượn lờ trong đêm che mờ nửa gương mặt anh trên băng ghế đá đôi mắt nheo lại nhìn nó lững thững bước ra từ trong trại tạm giam thân hình gầy guộc bước chân rụt rè nhưng vẫn cắn răng tiến lại gần anh
anh không nói cũng chẳng nhìn nó thêm lần nào nữa bàn tay gạt tàn thuốc động tác dứt khoát như phủi sạch một thứ phiền toái anh đứng lên quay lưng sải bước về phía xe nó vội vàng lúp xúp theo sau sợ hãi đến mức không dám mở miệng
cửa xe bật mở nó ngồi vào ghế phụ mùi thuốc lá vẫn còn phảng phất hòa cùng mùi da ghế suốt đoạn đường anh không nói một lời khuôn mặt âm trầm căng như mặt nước trước cơn bão cái im lặng ấy khiến nó nghẹt thở mỗi nhịp tim đều như gõ vào lồng ngực "bịch..bịch..bịch"
xe thắng gấp biển hiệu bệnh viện sáng rực hắt lên kính xe nó mở to mắt sững người chưa kịp hỏi gì anh đã lạnh lùng kéo cửa buông một câu khô khốc
"đi theo bố"
bước chân nó run rẩy, tim đập hỗn loạn hành lang bệnh viện trắng toát mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo đến phòng bệnh cánh cửa khẽ mở lộ ra một đứa bé đang nằm nghỉ gương mặt xanh xao nhưng vẫn an tĩnh
anh đứng chắn trước giường bệnh ánh mắt xoáy vào nó như dao
"quỳ xuống"
nó chết lặng quay mặt nhìn anh
"xin lỗi em của mày đi"
đôi chân bủn rún nó từ từ khuỵu xuống nền gạch lạnh ngắt đầu gối chạm đất phát ra âm thanh khô khốc nước mắt lưng tròng môi run run
"...anh... anh xin lỗi..."
anh không động đậy chỉ đứng đó đôi mắt âm u như đang cân nhắc giá trị của sự hối lỗi này
nó quỳ gối giọng khản đặc run run
trong phòng bệnh tĩnh lặng đến rợn người chỉ nghe tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu tích... tích... tích... đều đặn
đứa bé nằm trên giường chợt khẽ giật mình đôi đồng tử mở to ánh mắt thoáng chốc run rẩy nó không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt người anh trai từng đánh nó đến mức sống dở chết dở hôm nay lại gập mình hèn mọn mà thốt lên lời xin lỗi
bờ môi nó khẽ run lên nửa muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại trong cổ họng ký ức kinh hoàng vẫn còn in hằn trên da thịt khiến từng tế bào co rút vì sợ hãi cái bóng người anh kia cúi đầu thấp thỏm đối lập hoàn toàn với hình ảnh ác quỷ đã từng giáng xuống nó...
không nó không dám tin không dám nghĩ nếu tin chẳng khác nào tự biến vết thương thành trò đùa
đôi mắt bé đảo qua anh người đang đứng lặng bên cạnh khói thuốc vẫn còn phảng phất trên áo anh ánh nhìn anh sâu như vực thẳm anh im lặng quan sát khóe môi như vẽ một nụ cười nhạt nhẽo
nó cúi đầu sát nền gạch lạnh toát giọng nói khẩn cầu nghẹn ngào
"em... em xin... tha thứ cho anh..."
đứa bé nắm chặt ga giường cổ họng nghẹn ứ còn anh thì chỉ khẽ nghiêng đầu thì thầm một câu mà chỉ mình nó nghe thấy
-đấy... em thấy chưa? Anh ấy sẽ làm mọi thứ... chỉ để bố vui thôi
![step father [ CHOKER ]](https://img.wattpad.com/cover/375948132-64-k187969.jpg)