"ôm cái gì mà ôm?? trả túi Hermès lại cho bố ngay!"
"bố không thương connn! con đè bố giờ!"
"ôi trời... còn dám đe dọa tôi nữa hả?"
anh lườm thằng con lòng vừa bực vừa thương dù chỉ là một chiếc túi Hermès bản giới hạn cũng đủ khiến anh nhíu mày nhìn nó vật vã vì thất tình tim anh rộn lên một cảm giác hỗn độn
nhưng khi anh quay người lại cửa phòng đã đóng chặt, đèn chợt tắt
"mẹ thằng này đừng trêu bố! mở đèn lên ngay!"
Im lặng không một ánh sáng nào lọt qua khe cửa chỉ còn bóng tối dày đặc lạnh lùng khiến anh cảm giác như bị nuốt chửng
"bố!"
"gì? mở đèn cho bố!"
"bố toả... pheromone để làm gì thế ạ?"
anh quay ra cảm giác mùi hương nồng nặc pha chút gỗ trầm và hương cơ thể khiến anh khó thở
"Jihoon! mở đèn lên cho bố! đừng có làm vậy!"
từ trong góc tối, một cặp mắt đỏ rực lóe lên lao tới anh như con hổ đói đầu anh va mạnh vào thành giường
khi tỉnh lại xung quanh vẫn là một màn đen dày nhưng cảm giác da thịt nóng lạnh giao nhau khiến tim anh đập nhanh tay anh loạng choạng cố đẩy nó ra nhưng nó chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy thử thách một nụ cười tinh nghịch ẩn hiện trong bóng tối
"bố... tỉnh rồi ạ?"
"thả ra ngay! mày đang làm cái gì thế?!"
"nhưng mình chỉ là con nuôi bố ạ... nên thoải mái thôi"
nó đứng sát bên cửa sổ bóng tối phủ kín cả phòng mùi trầm hương lẫn pheromone của nó lan tỏa, khiến anh gần như không thở nổi anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể anh vẫn căng như dây đàn
giọng vừa nghịch vừa nghiêm trọng ánh mắt nó lóe đỏ trong bóng tối, ánh sáng khẽ chiếu qua khe cửa, phản chiếu lên những đường nét trên mặt nó vừa tinh nghịch vừa đầy mời gọi
anh bước tới, nhưng mỗi bước đi là một trận giằng co với chính cảm giác bản thân nó lùi lại, di chuyển nhanh, hất nhẹ tay anh ra, ánh mắt như thách thức
"bố có đủ can đảm không?"
1 cơn gió từ cửa sổ thổi qua, tách ra từng vệt ánh sáng nhỏ trên sàn, khiến bóng họ nhảy múa trong phòng mùi pheromone của Jihoon càng lúc càng nồng, trộn với hương gỗ trầm, làm anh vừa choáng vừa tò mò anh cảm giác tim đập loạn nhịp, não vừa cảnh báo vừa tò mò
anh nói, giọng cứng nhưng run run, như chống chọi lại dòng cảm giác hỗn độn
nó chỉ cười, bước tới gần, nhón chân, ánh mắt không rời anh cơn tension căng đến mức anh cảm thấy mỗi nhịp tim là một cú sét nổ trong lồng ngực
tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, làm cả hai giật mình
"bố ơi, anh ơi? Hai người vẫn còn trong đó à?" tiếng bé nhỏ từ bên ngoài, ngây thơ nhưng cũng như báo động
Jihoon lùi lại, một nụ cười nửa kín nửa hở vẫn còn trên môi, ánh mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm. anh thở dài, giằng co giữa việc giữ trật tự và sự tò mò không cưỡng lại ánh sáng yếu chiếu vào phòng, chỉ thấy hai bóng người gần như hòa làm một, căng thẳng, u tối, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào
anh biết nếu không tách ra kịp, tình huống sẽ vượt ngoài kiểm soát, nhưng chính sự căng thẳng này lại khiến cả hai không muốn rời nhau...
![step father [ CHOKER ]](https://img.wattpad.com/cover/375948132-64-k187969.jpg)