chàm

668 41 0
                                        





đứa bé nép sát vào giường bệnh ánh mắt run rẩy nhìn anh rồi lại len lén nhìn nó nỗi sợ lớn nhất của nó không phải lời xin lỗi mà là việc anh đã đem bí mật kia nói hết cho bố cổ họng khô khốc môi nó hé mở muốn bắt chuyện với anh muốn dò hỏi... nhưng rồi tất cả lại nghẹn lại, chỉ còn cái dáng vẻ khúm núm hèn mọn

anh liếc qua một cái hiểu hết anh chẳng nói gì chỉ đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai nó kéo ra ngoài hành lang

"để nó nghỉ còn con thì đi theo bố"

bàn tay anh siết chặt lôi thẳng nó ra ngoài như một con chó bị dắt xích hành lang bệnh viện sáng lạnh trống rỗng đến rợn người anh dúi cái điện thoại vào tay nó giọng ra lệnh

"gọi cho bạn trai nó..Ngay! bố muốn nó có mặt ở đây"

"nhưng... giờ này... nó đang"

"không nghe lời à?"

nó cắn môi đến bật máu run rẩy bấm số đầu dây kia còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nó khẩn khoản

chưa đầy mười phút sau tiếng bước chân dồn dập vang khắp hành lang một bóng người xuất hiện dáng cao lớn khuôn mặt bặm trợn đôi mắt đỏ ngầu hệt như thú dữ bị chọc tức

người tình cũ của anh bố đỡ đầu của đứa bé

hắn không nói một lời vừa nhìn thấy nó gương mặt hắn co rút máu nóng dồn lên não bàn tay siết thành nắm đấm

BỐP!

cú đấm giáng thẳng vào mặt nó mạnh đến mức cả người nó ngã dúi dụi về phía sau va vào tường lạnh lẽo máu từ khóe môi tuôn ra đầu óc choáng váng nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt hằn học của hắn

anh đứng đó lạnh nhạt phì khói thuốc không hề ngăn cản trái lại trong ánh nhìn của anh còn ánh lên một tia thỏa mãn méo mó

nó vừa ngã quỵ xuống nền gạch men trắng máu mũi loang đỏ ướt cả bàn tay chưa kịp ngẩng đầu thì cú đá từ giày da của hắn đã lao thẳng vào bụng

UỲNH!

cơ thể nó co giật lăn ra như con rối gãy khớp hơi thở nghẹn lại dạ dày như bị nghiền nát mắt mở trừng trừng vì đau

"Đau à?!" hắn gầm lên bàn tay tóm lấy tóc nó kéo ngược đầu lên cao "mày nghĩ mày có quyền động vào con tao hả?"

nó không trả lời miệng toàn máu răng lỏng ra chỉ biết ho sặc sụa.

anh đứng sát mé tường thuốc lá cháy dở trên môi đôi mắt tối tăm quan sát cảnh tượng không can thiệp không thương hại

cú đấm tiếp theo giáng xuống gò má nó nặng đến mức cả đầu bật ngược máu văng xuống nền trắng thành vệt dài

đứa bé trong phòng bệnh nghe tiếng động toàn thân run lẩy bẩy ký ức hôm trước lập tức ùa về từng tiếng "bịch" "bịch" ngoài kia hệt như lần nó bị đánh suýt chết nhưng lần này... kẻ chịu trận lại chính là nó người vừa khúm núm xin lỗi nó khi nãy

nó nằm đó tứ chi run rẩy máu hòa với nước mắt mỗi đòn giáng xuống đều như đang ép nó phải trả giá cho tất cả những gì đứa bé từng chịu đựng

cú đá cuối cùng nện thẳng vào ngực tiếng xương như rạn nứt nó không hét nổi nữa chỉ thở dốc khò khè như cá mắc cạn

hắn gầm gừ bàn tay còn run vì tức giận định giáng thêm thì bị anh đặt tay lên vai

"Đủ rồi!" giọng anh trầm khàn mơ hồ như một bản án

nó nằm sóng soài dưới đất thoi thóp, mùi máu tanh đặc quánh ngực nó phập phồng hơi thở đứt quãng máu dính đặc hai bên mép bàn tay anh chậm rãi nâng gương mặt bầm dập ấy lên ngón tay trượt qua vệt máu đỏ sẫm

khóe môi anh cong lên nụ cười hiền từ đến rợn người

" để bố gọi y tá cho em nhé "

nó run rẩy, mắt mở to đồng tử giãn ra sợ hãi bất lực nhưng trong sâu thẳm vẫn có thứ cảm xúc không sao gọi tên được là tủi nhục? là hèn mọn? hay là cái thứ gắn bó méo mó nó luôn dành cho anh?

nó khẽ gật đầu nhưng bàn tay lại vô thức níu lấy cổ tay anh như van nài anh đừng bỏ mặc nó trong tình trạng này

anh nhìn xuống mắt sâu thẳm tối lại bàn tay kia chậm rãi gỡ từng ngón tay nó đang bấu víu

"đừng sợ có bố ở đây rồi"

câu nói vang lên nhẹ như gió nhưng với nó lại nặng như án tử toàn thân nó cứng đờ ánh mắt không biết nên biết ơn hay nên hoảng loạn





step father [ CHOKER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ