CHƯƠNG 41: Tỏ tình thất bại

82 4 0
                                    

Trịnh Anh Tú sững người trước lời thổ lộ của Hoàng Minh Quân. Ngơ ngác mấy giây, sau đó hắn lầm tưởng anh đang nói đùa trêu ghẹo mình. Vui vẻ nhận lấy bó hoa của tình yêu anh dành cho mình. Ngỡ là tình nghĩa cấp trên và cấp dưới, giữa ông chủ và bảo mẫu. Hắn phì cười: "Bất ngờ thật đấy, Hoàng tổng đang chọc tôi sao?".

Hai má Minh Quân chợt ửng hồng, nụ cười anh tuấn của hắn càng làm động lòng. Anh lấy lại nghiêm túc mà nói: "Tôi thật sự thích cậu".

Nụ cười trên môi Anh Tú bất giác khựng lại, cứng đơ. Đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bó hoa hồng tươi bỗng chốc sầm xuống một màu đen kịt. Tựa hồ mưa giông kéo đến phủ xuống bầu không khí êm ấm. Hắn vẫn chưa thể tiếp thu nổi loại chuyện này. Nhìn ánh mắt, biểu cảm của người đàn ông vừa thổ lộ tình cảm với mình không có điểm nào giống như đang đùa bỡn. Những gì anh nói đều là sự thật.

Mặc dù Anh Tú tuy có chút khờ khạo, nhưng hắn không phải tên ngốc không phân biệt chuyện đúng sai. Những dòng chảy thời gian của ký ức suốt ba tháng làm việc cho Hoàng Minh Quân bỗng xuất hiện trong đầu như một thước phim ngắn tua ngược, quy tụ về một nơi.

Ngay từ đầu Hoàng tổng muốn hắn làm việc cho anh vì anh đã nhìn trúng hắn. Những cơn thịnh nộ anh trút lên mình khi  mình gian díu với Trương Phi Yến không phải vì ghen cô ta, mà là ghen hắn. Anh bảo không yêu cô ta nhưng lại tức giận mỗi khi hắn ở gần cô ta là vì anh có tình ý với hắn.

Cả tháng nay đột nhiên tính tình anh thay đổi, trở nên dịu dàng với hắn. Sự lạnh lùng là biểu tượng của anh cũng bị ấm áp của anh dành cho hắn lên ngôi.

Ngủ chung giường, những cái ôm đối phương cho là ngọt nào, hay những món quà bất ngờ anh dành cho hắn mà không phải thưởng hay bất kỳ lý do nào. Anh rất quan tâm đến hắn, cho đến thời điểm hiện tại đây. Hoàng tổng dẫn đi xem phim, dẫn đi mua sắm, dẫn đi ăn tối... Tất cả chẳng phải là một màn tỏ tình sau buổi hẹn hò dành cho đôi tình nhân sao?

Chuẩn bị hoàn hảo đến nỗi không gian nào cũng chỉ có riêng hai người, để rồi bây giờ một màn tỏ tình đầy chân thành diễn ra.

Nghiệt ngã thay, đời Trịnh Anh Tú ghét nhất là những tên đồng tính luyến ái. Hắn chính là người kỳ thị cộng động "làng gốm" này hơn ai cả. Nghĩ gì mà hai thằng đực rựa có thể yêu nhau chứ, rợn hết cả người, kinh tởm lại còn biến thái. Bông trái không rõ ràng, nửa này nửa nọ như một nồi cám heo, ai mà nuốt cho trôi.

Hắn không thể ngờ đến rằng chuyện điên rồ này có thể xảy ra với mình. Hoàng Minh Quân chín chắn đàng hoàng lại là một thằng đồng tính, mà đối tượng anh nhắm trúng lại là một trai thẳng như hắn. Chuyện này cứ như cơn ác mộng vậy, nếu có thể hắn muốn chạy trốn khỏi anh mãi mãi. Không bao giờ gặp lại, đến kiếp sau chuyển thế cũng không muốn chung một thế giới với anh.

Kỳ thị trên gương mặt tối sầm của Anh Tú ngày càng hiện rõ, trong hắn chỉ còn lại sự tức giận và kinh tởm. Hắn không ngờ lại có gã đàn ông mang tâm tư biến thái đối với mình như vậy. Tôn trọng cùng niềm tin biến mất, Trịnh Anh Tú không để Hoàng Minh Quân vào mắt mà đứng phất dậy thẳng tay vứt bó hoa đi trước sự sững sờ của anh.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ