Chương 10: Thuốc lợi tiểu

2.5K 147 11
                                    

"Tiền bối..."

Trong mơ màng Bảo Bảo dường như nghe giọng nói nức nở của ai đó, giọng nói rất quen thuộc, rất giống một hậu bối của anh, nhưng anh lại quên tên cậu ta mất rồi. Hình như bắt đầu bằng chữ Trần...

Tiếng khóc nức nở đáng thương ngày càng rõ ràng, anh nhíu mày bị phiền sắp không nhịn nổi, mắt anh hé mở chưa kịp thích ứng với ánh sáng, anh chầm chạp nghiêng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng khóc.

Tiểu sư đệ xinh đẹp vốn thân thể yếu đuối gầy gò đứng cạnh đại sư huynh tráng kiệt tuấn mỹ trông càng nhỏ bé đáng thương đến tột cùng, cả hai đứng cạnh nhau trông rất xứng đôi vừa lứa. Đại sư huynh mặt lạnh hiếm hoi lộ ra sự ôn nhu với người khác. Trong mắt anh, hắn đang dịu dàng an ủi người tình nhỏ của mình: "Không phải lỗi của----"

Chưa kịp dứt lời đã bị giọng điệu uể oải cắt ngang: "Các người có thể đừng ở đây chàng chàng thiếp thiếp được không?"

Đại sư huynh có vẻ không thích bị vạch trần lộ liễu nên cau mày thấp giọng răn đe anh, trên mặt u tối không còn dáng vẻ dịu dàng của vài giây trước: "Nhị sư đệ ăn nói cẩn thận"

Anh kỳ thị nhìn họ sát vai với nhau, lông tơ trên người dựng đứng như thể họ là dịch bệnh. Tiểu sư đệ mít ướt lập tức nhào tới nắm chặt tay anh, trên gò má cậu còn ươn ướt nước mắt, khóe mắt đỏ bừng, xinh đẹp đáng thương chọc người khác muốn yêu chiều, dỗ dành cậu. Cậu thành tâm nói: "Nhị sư huynh, thật xin lỗi. Là đệ mất kiểm soát, đã song---ứm"

Bảo Bảo nhận ra cậu ta dự định sẽ nói chuyện ngày hôm qua ra trước mặt người khác liền nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, lưng đổ mồ hôi lạnh nhìn sau lưng tiểu sư đệ là nơi đại sư huynh đang đứng. Hắn mặt mũi tối sầm, u uất nhìn anh: "Nhị sư đệ ngại điều gì mà không để tiểu sư đệ nói hết?"

Bị trúng tim đen, anh vốn đang cứng rắn cũng trở nên mềm mỏng hơn, lắp bắp đáp: "Nào...nào có, đại sư huynh đừng nói bậy. À đúng rồi, sư huynh đến đây nhất định là có việc gấp. Có chuyện gì sao?"

Đại sư huynh vẻ mặt âm trầm nhìn anh và tiểu sư đệ bên cạnh chăm chăm không nói. Anh ngỡ là chuyện hệ trọng không để người khác nghe được bèn đuổi khéo tiểu sư đệ cho đỡ vướng bận.

Bảo Bảo vờ ho khan phá không khí, giọng khàn khàn nói: "Ta ổn rồi, ngươi lui trước đi"

Đáy mắt tiểu sư đệ lóe lên tia lạnh lẽo rất nhanh biến mất, cậu khờ khạo hỏi vặn lại:
"Tại sao?"

Bên ngoài là vậy, trong bụng cậu ta thầm nghĩ nếu đi bây giờ chẳng phải đang tạo cơ hội cho vợ đĩ ngoại tình với tên đại sư huynh sao? Hừ, chỉ cần rời khỏi đĩ dâm này một bước anh liền vạch áo cho xem vú và lồn mất thôi.

Bảo Bảo không biết tiểu sư đệ thời khắc lo sợ mất thê tử không muốn rời một giây vì sợ anh nứng lồn phô dâm, anh hiện tại chỉ thấy tên tiểu sư đệ này thật phiền, đã mang bộ dáng yếu đuối anh ghét rồi còn đoạn tụ, bây giờ anh đuổi khéo rời đi còn không hiểu. Anh cau mày mất kiên nhẫn: "Ta nói sao thì là vậy, ngươi về trước đi"

Tiểu sư đệ còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, sau lưng vang lên tiếng đập bàn, đại sư huynh có lẽ chướng mắt khi thấy thê tử tương lai hiện tại dây dưa với người đàn ông khác nên trông rất tức giận, hắn nghiêm giọng nói: "Được rồi, tiểu sư đệ có liên quan đến việc ta sắp nói. Cứ để đệ ấy ở lại"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/ Song Tính/Thô Tục] Nhị Sư HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ