Chương 4: Nhờ Tam sư đệ xem lồn

3.4K 167 9
                                    

Bảo Bảo ngất xĩu được hơn một khắc mới mơ hồ tỉnh lại.

Tâm trạng anh giờ đây hỗn loạn, nhiều cảm xúc đan xen, nhiều nhất là sự kinh sợ.

Anh đã từng nghe nói đến khi đột phá lên một cảnh giới mới, con người tự nhiên cũng sẽ lột xác thay đổi. Nhưng cớ gì đến phiên anh lại mọc ra một cái lồn.

Bảo Bảo không yên tâm lại cúi người xuống coi một lần nữa. Lồn của anh mới mọc nên non nớt, hơi nhỏ, hai bên mép lồn khá múp và hồng, ở giữa lỗ lồn luôn khép kín lâu lâu lại hé mở khe nhỏ chảy nước dâm bên trong.

Nếu cái lồn này ở trên một cô nương khác thì anh đã không kiềm nổi mà cứng lên nhưng xui xẻo thay nó lại mọc trên người anh, không thấy thơm mà chỉ thấy tởm.

Bảo Bảo ngã phịch xuống giường, người giấy Tiểu Nhị làm tổ dưới gối bị tập kích bất ngờ nên chui ra phàn nàn, nó thấy sắc mặt chủ nhân không tốt liền đổi giọng.

"Bảo Bảo sao vậy? Bảo Bảo bị đau sao?"

Anh thất thần nhìn lên trần nhà ậm ừ, người giấy thấy chủ nhân nó có vẻ bị đau thật nên hốt hoảng lay anh, giọng nó non nớt nói: "Bảo Bảo đừng chết, mau tìm tam sư đệ chữa bệnh"

"Tam sự đệ sao..."

Tam sư đệ của tông môn cũng là một trong những công chính, chỉ là hơi mờ nhạt. Y là một đan tu kiêm thầy thuốc chữa bách bệnh của các sư huynh sư đệ trong tông môn, tính tình y còn điềm đạm, hiền hòa, luôn tỏa ra khí chất gần gũi, rất được mọi người tin tưởng, cả anh cũng rất thích y.

Nghĩ đến tam sư đệ hiểu biết sâu rộng lúc nào cũng vùi đầu vào sách biết đâu có thể chữa cho anh!

Bảo Bảo nghĩ là làm, lập tức bật dậy cưỡi kiếm khí đến chỗ tam sư đệ.

Nơi ở của tam sư đệ giống với con người đệ ấy, khắp núi được bao phủ bởi những cây trúc xanh.

Nếu ở những ngọn núi khác phải leo hàng ngàn bậc thang giữa đất trời lộng gió nguy hiểm thì ở đây lại cho người khác cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Ngày thường tam sư đệ ít khi ở điện chính mà luôn nhốt mình ở thư phòng nên anh trực tiếp đi qua thư phòng tìm y.

"Là nhị sư huynh à"

Tam sư đệ mặt mũi hiền lành, ôn nhu nhìn anh đang đi vào.

"Sư huynh tìm đệ có việc gì sao?"

"À, ừ,..." Bảo Bảo rối rắm không biết mở lời, nhưng nhìn gương mặt mang theo đường nét dịu dàng kia càng làm anh có cảm giác khó nói vô hình.

Tam sư đệ đang viết dở thư pháp thấy anh lấp bấp mãi, trên gương mặt còn mang theo nét ửng hồng. Y đặt bút lông xuống, nắm lấy cái tay đang quíu lại nhau của anh, dùng lực kéo một thân cường tráng của anh lại gần y.

Y nhẹ giọng nói: "Nhị sư huynh quên lời hứa của mình rồi sao?"

Hả? Lời hứa gì?

Bảo Bảo đực mặt ra thầm nghĩ.

Bàn tay tam sư đệ đang nắm lấy cổ tay khẽ buông, trong lúc anh không để ý nụ cười luôn treo trên môi y dần hạ xuống, vẻ mặt trầm ngâm. Từng ngón tay thon thả luồn vào trong tay áo anh như một con rắn quấn chặt lấy con mồi.

[ĐM/ Song Tính/Thô Tục] Nhị Sư HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ