5. Quang Anh

333 32 1
                                    

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy
Tình cờ ánh mắt quen
Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi gió lá lay đưa
Để rồi anh tình cờ nhớ em"

_Tình cờ yêu em | Kuun Đức Nam, Linh Thộn_

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Duy ơi bé đừng dỗi nữa mà"-Quang Anh đang khóc thầm trong lòng. Đức Duy giận anh được 30p rồi và vẫn chưa có giấu hiệu là sẽ nguôi giận.
"..."

Quang Anh yêu Đức Duy là chuyện cả thế giới đều biết, anh si mê em vào một chiều đông giá rét, cơ mà lòng Quang Anh lại ấm áp vô cùng.

Chuyện kể là hôm ấy anh cùng Nhật Phát- em trai anh đi chơi nào ngờ thằng nhóc này lại lượn qua trường để đón bạn trai nó đi chơi cùng, biến anh thành cái bóng đèn sáng rực. Lúc đứng chờ ở cổng, anh lạu nhìn thấy Bảo Minh - bạn trai của Phát đi cùng với một cậu nhóc khác đi ra, hai đứa vừa đi vừa đùa, miệng cười rôm rả lắm, Nhật Phát thì khỏi nói u mê Bảo Minh thiếu điều muốn thét lên câu "Bảo Minh đáng yêu số một thế giới" ngay tại đó, hên là không hét chứ không Quang Anh không biết chui vào đâu trốn nữa.

Cơ mà lia mắt sáng bên cạnh, Quang Anh bỗng thấy thời gian như đang ngưng động, Nhật Phát bên cạnh là ai anh cũng cho biết, anh chỉ biết rằng nụ cười kia rất đẹp, rất sáng, rất chói lóa tựa tia nắng mùa hạ sưởi ấm anh trước cái lạnh của mùa đông.

"Phát." Bảo Minh nhìn thấy người yêu liền tạm biệt đứa bạn thân mà nhanh chóng chạy qua.

"Tớ đấy, Minh đi học bù sao rồi, vui không."

"Chả vui tẹo nào, toán khó quá huhu." nó được dịp liền lao vào lòng Nhật Phát mà mè nheo, Phát cũng thuần thục mà vỗ về, bọn nó tự nhiên xem anh là người vô hình khiến Quang Anh ức chế chỉ muốn đạp một cái cho bỏ tức.

"Này Su." Quang Anh cất tiếng gọi thông báo đôi trẻ về sự hiện diện của mình.

"Dạ?"

"Thằng nhóc lúc nãy đi bên cạnh mày... Tên gì ấy." Quang Anh lắp bắp hỏi nó.

"Đức Duy, sao đấy, mê à."

"Ừm...maybe mà anh nhờ mày một việc."

Từ thời điểm ấy cho đến lúc tốt nghiệp, mỗi ngày Đức Duy đều nhận được một phần ăn từ Bảo Minh, em thắc mắc, nhưng mỗi lần hỏi đều nhận được một cậu."

"Nguời bí ẩn đưa, mày không cần biết là ai đâu."

...

"Đức Duy."

"Bé ơi. "

"Con vợ của anh. "

"Đừng có gọi em như thế. "

Đừng gọi như thế khi ta chưa là gì của nhau.

"Chịu nói chuyện rồi này" miệng Quang Anh nhếch lên nở một nụ cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Anh..." Đức Duy giận đỏ mặt đang tính đứng dậy bỏ đi,thì em bị Quang Anh kéo lại khiến em ngã nhào xuống lọt thỏm trong lòng anh.

Thanh Xuân Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ