⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi"_Một đêm say | Thịnh Suy_
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"Alo Huy hả, cứu tao, Long ảnh say quá rồi, mày ra bar 10/10 đón ảnh dùm tao nha." Phạm Bảo Khang cúp máy rồi nhìn lại chiến trường mà mình chủ mưu. Thiệt là, chỉ định uống 1 chút để giả vờ, ai dè Lê Thượng Long càng uống càng hăng, dù cậu đã cố ngăn cản. Và giờ chỉ còn cậu và Phong Hào,anh chủ quán Quang Trung cùng với tệp đính kèm Trần Minh Hiếu tỉnh táo để giải quyết tàn cuộc.
"Haizz, Hiếu điện được cho thằng Đăng chưa. "
"Hiếu điện rồi. Anh Trung điện anh Ngân với anh Sinh chưa." Cậu bạn trai của Khang cũng bất lực không kém nhìn đám người gục dưới sàn, Hiếu thầm cảm ơn vì Bảo Khang của anh đã rào trước mà gọi anh đi cùng.
"Anh điện rồi, Khang ơi mày cũng biết lựa chỗ báo ghê, hên hôm nay anh buồn anh hong tiếp mấy khách khác á, chứ không nguyên đám giờ nằm trong phòng VIP rồi."
"Em cũng đâu biết đâu, đâu ngờ mấy ảnh hăng như này. Anh Hào tự về được không hay gọi thầy Sơn."
"Tao chạy xe cho công an bắt à?"
"Ê tự nhiên nạt Khang."
"Thoi chưa, Hào đợi chút để anh gọi thằng Sơn cho em."
"Gọi luôn anh Thành đi anh." Phong Hào nhìn xuống con người đang ôm mình cứng ngắt mà ngủ bất lực bảo Quang Trung
"Ủa mấy anh làm gì mà ở đây mà xôm quá vậy." Đức Duy chả biết từ đâu chui ra ngồi kế Phong Hào hỏi.
"AAA MÔ PHẬT, HÚ HỒN MÁ ƠI" Trần Phong Hào giật mình, la lớn. Nói nào ngay em bị đau tim ai mà hù ẻm giật mình có khi ẻm ngất tại chỗ đó.
"Trời ơi, sao mày không dô ngủ đi Duy. " Quang Trung tiến tới chống nạnh hỏi người em của mình.
"Ủa rồi sao Duy nó ở đây." Bảo Khang cũng ôm tim mình mà hỏi
"Nay Quang Anh nó ăn nằm trên studio rồi nên Duy nó qua đây chơi với cả Stu của nó cũng nằm ở đây."
"Đù, quán bar mà đặt stu, mày đúng là thiên tài đó Duy." Trần Minh Hiếu vỗ vai Đức Duy tán dương.
"Thì anh Trung bảo còn 1 phòng trống dưới hầm nên em lấy làm Stu luôn."
"Ê anh gọi thằng Hào tỉnh coi nó ngất rồi." Tiếng của Quang Trung khiến cả đám chú ý. Phong Hào ôm tim nằm đè lên Đức Phúc mắt nhắm nghiền.
"Trời, mày hù ảnh chi cho ảnh ngất rồi kìa." Bảo Khang đá vào mông Đức Duy 1 cái rồi lại lay lay Phong Hào dậy.
"Ảnh mà có mệnh hệ gì thầy Sơn cạp đầu mày như chạp đầu mèo đấy Duy." Minh Hiếu cũng dọa cho thằng bé 1 phát rồi đến phụ người yêu anh gọi nạn nhân bị hù ngất dậy.
"Em đâu có biết anh tâm lý yêu vậy đâu."
"Êy Hào dậy em, anh chưa muốn bị cạp đầu đâu."
Trong lúc cả đám đang loay hoay gọi Phong Hào dậy thì đã có 1 đám người mở cửa bước vào.
Kính coong
"Anh Long đâu." Vũ Tuấn Huy la lớn làm 4 người giật mình, sợ hãi chỉ vào nguời đang nằm trên ghế. Hắn đi đến bế anh theo kiểu công chúa, đi ra chiếc xe 4 bánh giá trị tiền tỷ, rồi đạp ga về nhà của cả hai.
"Đâu Hào đâu."
"Tút đâu."
"Anh Phúc đâu."
"Anh Hùng đâu."
"Duy ơi anh tới gòi nè."
1 đám người xông vào đồng thanh la lớn-khung cảnh hiện tại giống 1 sảnh chờ nào đó không tiện nhắc tên.
"Aaaaa Quang Anh." Đức Duy thấy nguời yêu mình tới thì chạy lại đu lên người anh, rồi cả 2 ẵm nhau xuống tầng hầm trước sự chứng kiến của 1 đám người.
"Chun ơi bé đâu rồi." Thái Ngân cũng hùng hổ xông vào nhưng mà do chạy nhanh quá, anh vấp chân của ai đó mất đà xém té hên là Quang Trung kịp thời đỡ anh...
"Trời ơi mấy người từ từ coi, hong thấy 1 đống nằm đó hả, bộ đui hả, tự ẵm về đi." Bảo Khang bực bội bắn 1 tràn, gì chứ sinh viên khoa rap nên chửi 1 cái là đám người kia không kịp vuốt mặt, chỉ ngậm ngùi ẵm người cần ẵm về.
Sau đó bộ đôi Hiếu Khang cũng chỏe nhau về, để lại ông chủ quán bar cùng mớ hỗn độn cần dọn dẹp.
"Như cái sảnh chờ Fifai." Quang Trung lắc đầu bật nguồn robot dọn dẹp rồi cùng Thái Ngân vào phòng ngủ riêng biệt.
Vũ Tuấn Huy im lặng chạy xe vào bãi xe chung cư rồi mở cửa bế Thượng Long lên phòng.
"Ưm buông tao ga mày là thằng nào." Thượng Long lúc này mơ hồ cảm nhận được có người bế anh, liền hoảng sợ mà dãy dụa không ngừng.
"Long đừng quấy." Vũ Tuấn Huy nhẹ nhàng dỗ dành anh.
"Hức, buông tao ra, mày tính làm gì tao, hức Huy ơi cứu anh." Lê Thượng Long nấc lên vô thức gọi tên nguời bạn cùng nhà của mình. Khiến nguời phía trên mỉm cười vui sướng.
"Long ngoan, em Huy của Long đây mà."
"Hức, Huy." Long mở mắt nhìn cậu mơ hồ nhìn được gương mặt quen thuộc liền gục mặt vào vai áo cậu mà khóc là lên như đứa trẻ. Lúc này Tuấn Huy cũng đi tới cửa nhà, cậu mở cửa nhà đặt anh xuống ghế sofa. Nhẹ nhàng ôm anh dỗ dành.
"Sao Long khóc nói em nghe."
"Hức mày không thương tao thì nói mẹ đi, hức đừng có chơi cái trò trêu đùa tim tao như thế." Anh bỗng đổi xưng hô, đẩy cậu ra khiến cậu giật mình.
"Hức Vũ Tuấn Huy là đồi tồi, thằng badboy, cứ thích đi trêu đùa trái tim người khác. Địt mẹ, mày thích thì mày đi trêu đứa khác trêu ta-ưm" Vũ Tuấn Huy cầm lấy cằm Lê Thượng Long chặn lại lời nói của anh. Cậu cắn nhẹ môi anh rồi đưa chiếc lưỡi như con rắn của mình vào khám phá khoang miệng cậu. Vị ngọt trong hang động ấy kích thích con thú trong Vũ Tuấn Huy thức dậy.
"Ha mày-ưm." Cậu buông anh ra rồi lại kéo anh một nụ hôn khác.
"Để em cho Long biết badboy chơi đùa là như thế nào nhé."
Xoẹt, tiếng xé áo được phát ra đầy sống động báo hiệu 1 đêm không ngủ của căn chung cư 305.
-----------------------------------------
Sắp khùng vì bài báo cáo địa lí 11 nên chương này hơi xàm ☺
Mấy bà cầm cự đỡ đi tui xg dealine ròi tui viết H cho mấy bà đọc 😞
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rực Rỡ
Hayran KurguThanh xuân là gì? Ai mà trả lời được. Có thể nó là những ngày tháng nghịch ngợm quấy phá thầy cô cùng lũ bạn, hay là mối tình đầu chẳng dám nói. Vậy bạn đã sống hết đời thanh xuân của mình chưa?