21. Hoàng gia

185 23 2
                                    

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Dù cho thế giới có thế nào đi nữa
Hãy là chính em"

_Vũ trụ ngừng trôi | sweet liquor_

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Bỏ cái vạc áo ra nhăn hết cả rồi."

Trường Sinh đi đằng trước Duy nhưng gã lại biết tên nhóc nhà gã đang căng thẳng mà nắm chặt vạc áo đến nhăn nhúm, liền lên tiếng nhắc nhở

"Vãi, cụ có mắt sau lưng à?" Em nhìn gã kinh ngạc hỏi

"Chăm em mười mấy năm trời, cụ Luân phải hiểu ý em rồi." Tuấn Huy đi trước cười lớn đáp lời em. Rồi cậu dừng lại trước 1 cánh cổng lớn, tựa như cổng lâu đài. "Sẵn sàng chưa, mở cửa ra là gặp được bố mẹ ruột rồi đấy."

Đức Duy chẳng sẵn sàng tẹo nào cả, em lạc họ từ khi còn chưa biết nói, giờ gặp lại em biết nói gì giờ...

"Đừng căng thẳng cứ bình tĩnh như bé lúc ở với anh là được." Trường Sinh vỗ vai em mà trấn an. Vũ Tuấn Huy nhẹ đẩy cánh của đầy sang trọng kia ra.

"Thưa hai bác đây là Đức Duy."

Đức Duy liếc qua một lượt, rồi mắt em dừng lại ở 1 bóng người quen thuộc - thầy Kim Long. Đại não lại một lần nữa quá tải, và trong khi cậu vẫn chưa load được thì bốn con người đã lao đến ôm chầm lấy em. Họ kiểm tra hết một lượt người cậu sau đó họ lại vui mừng mà kêu lên.

"Duy ơi bố nhớ con lắm, gặp lại con bố mừng lắm."

"Duy bé bỏng của mẹ, mười mấy năm qua con ở đâu vậy."

"Duy ơi, Duy của dì con về rồi."

Duy chỉ có một người vẫn im lặng mà ôm lấy em, em cũng quen thuộc mà ôm lấy bóng lưng ấy, và rồi em cảm nhận được áo em đang ướt dần vì giọt nước mắt của người kia.

Bỗng Duy lại nhớ đến cái ôm khi em lần đầu đạt giải ở trường, lúc ấy Kim Long chính là người hướng dẫn cho em. Anh chỉ dẫn em nhiệt tình, đối đãi với em rất tốt, lúc nào cũng chiều em, lúc ấy em có cảm giác con người này tựa như người anh trai ruột của em.
Năm ấy, Hoàng Đức Duy tham gia cuộc thi với một trạng thái luôn tự ti, em luôn cho rằng mình không thể làm được, và để những suy nghĩ ấy ảnh hưởng đến buổi tập. Kim Long cũng chẳng trách mắng em, anh chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm chầm lấy em và an ủi em.

"Không sao, không cần căng thẳng quá đâu em đang làm rất tốt, cứ cố gắng"

Và rồi khi tên được xướng lên cho vị trí hạng nhất xoái ngôi người tiền nhiệm- Quang Anh, anh là người đầu tiên nhào đến ôm chầm lấy em, một cái ôm mang hơi ấm gia đình đích thực.

Và khi em đón nhận thất bại đầu tiên, anh vẫn là người tiến đến ôm chầm lấy em và vỗ về. Lúc đó anh nhìn lên ngọn đèn đang chiếu sân khấu và nói rằng.

"Không sao, đường còn xa, còn nhiều thứ em phải cố gắng và cống hiến, nhìn ánh sáng kia đi,ta hay hỏi thứ ánh sáng đó là cái gì, đó là tuổi trẻ đấy. Ánh sáng là tuổi trẻ. Em hãy cứ mở mắt ra và nhìn vào nó khi ta vẫn còn có thể nha."

Thanh Xuân Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ