3.Kẻ hài hước tim đầy vết xước

513 40 5
                                    

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

"Everything will be o o o okay"

_Everything will be okay | hieuthuhai_

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Dù bài này ko ăn nhập với nội dung của chap nhưng thông điệp nó giống thông điệp mà mình muốn gửi đến mọi người. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng quá suy nghĩ về những rhất bại mà hãy cứ tích cực mà cố gắng. Mãi yêu
-----------------------------------------

Tuấn Tài biết Thành An vào mùa hè oi bức. Lúc đó Tuấn Tài là 1 giáo viên xuất sắc, mới vào làm được 2 năm hắn đã chiễm chệ ngồi lên chức tổ trưởng 1 tổ giáo viên. Và em lúc đó trong mắt hắn là 1 đứa trẻ nghịch ngợm, vô kỉ luật. Là 1 học sinh cá biệt với thành tích luôn đứng đầu. Là cậu học sinh đáng ghét nhất mà hắn từng dạy. Hay nói đơn giản hơn em là cái gai trong mắt hắn.

Mà ông bà ta thường có câu ghét của nào trời trao của ấy.

Hôm ấy hắn đến trường theo lịch trực  trường đã đề ra, đi kiểm tra 1 lượt các lớp học với tâm thế chán nản, đôi mắt hắn bỗng lướt thấy 1 bóng dáng quen thuộc, là Thành An cậu học trò hay cãi tay đôi với hắn. Em đang cười đùa cùng Quang Anh và Đăng Dương. Miệng cười lộ ra hàm răng xinh xắn, đôi mắt nhắm tít lại.

Trông thật đáng yêu

Từ lúc đó, Tuấn Tài đột nhiên để ý đến em nhiều hơn. Cảm thấy sau sự nghịch ngợm ấy là sự ấm áp, quan tâm, nhiệt tình với bạn bè. Thành An luôn để ý đến từng cảm xúc nhỏ nhất của mọi nguời, hễ thấy ai buồn là em chọc nguời đó vui. Miệng của em lúc nào cũng cười xinh khiến người đối diện tan chảy. Chắc đây là lí do chả ai ghét em.

Đứa nhỏ này cũng không đáng ghét nhỉ.

Lúc ấy Đặng Thành An trong mắt hắn là mùa hè đầy năng động. Em tinh nghịch như giọt sương sớm đùa nghịch trên lá. Cũng ấm áp như tia nắng ấm của mùa hạ.

Nhưng khi vô tình gặp em trên đường vào mùa đông. Hắn suy nghĩ lại rồi.

Khi ấy Đặng Thành An chẳng phải là đứa trẻ tinh nghịch hằng ngày hắn gặp nữa. Em đang dằn co 1 người đàn ông tuổi trung niên ở 1 con hẻm nhỏ tối tăm, trên môi em chẳng còn nở nụ cười như hằng ngày mà là những tiếng gào khóc van xin, đôi mắt chẳng còn tít lại như lúc cười mà lại long lanh ấng nước. Bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chạy lại dỗ dành.

"Ba con xin ba đó buông tha cho con đi." Đặng Thành An như muốn quỳ xuống cầu xin người đàn ông trước mặt.

"Mày là con tao mày phải nghe lời tao. Mau về nhà đi làm kiếm tiền cho em mày đi học." Nguời đang ông lôi tay em đi.

"Ba ơi con xin ba, tiền bao năm qua ba nuôi dưỡng con con trả lại rồi mà. Con xin ba buông tha cho con đi mà, làm ơn cho con được tự do đi. "

"Mày tưởng nhiêu đó là đủ hả mau đi về chăm sóc em mày mau lên." Đúng là chẳng có gì cái hố nào sau bằng lòng than của con người. Ông ta đã ngốn của em từng ấy tiền mà vẫn chưa thấy đủ. Em bất lực gào khóc cầu mong ai đó có rồi giúp em thoát khỏi nguời đàn ông này.

Thanh Xuân Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ