⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
"Vì giờ này anh đã thích em rồi đấy
Biết nhớ mong rồi đây__Iu rồi đấy | Sean, Muộii, Anfang_
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, Thành An không còn thấy anh trùm trường mà em vô tình đụng trúng nữa. Nhưng em lại không biết hắn luôn đứng ở góc khuất nào đó mà dõi theo em. Hắn chẳng biết tại sao mình lại thế nữa, chỉ biết hình ảnh khi em ngồi ở hành lang ngày hôm ấy khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Và kể từ hôm ấy hắn đac đi theo em, dõi theo từng bước chân em khi có thể...
Đoàn Thế Lân khi vừa bước lớp 6 đã được phong làm đại ca của toàn khối vì thể lực vượt trội và khuôn mặt toàn vết bằm - những vết tích của các cuộc ẩu đả. Những lời đồn thổi về các cuộc đánh nhau bên ngoài của hắn, một số bảo hắn đánh nhau để trấn lột, số khác lại bảo rằng cuộc ẩu đả xảy ra để dành địa bàn với bọn nhóc ngoài xã hội. Nhưng tất cả chỉ là lời truyền miệng của đám trẻ con được cưng chiều trong nhung lụa.
Và đến năm lớp 9 thông tin về việc hắn có ba làm giang hồ bị lan truyền khắp trường, tất cả đều tránh xa hắn có lẽ đám nhóc ấy sợ Thế Lân sẽ vung nắm đấm vào mình bất kì lúc nào, và trước tin đồn đó thay vì giải thích chối bỏ, Thế Lân lại không ngần ngại thừa nhận nó. Thế Lân thừa nhận hắn có một người ba là giang hồ, hắn thừa nhận ba mình luôn có những vết thương do đánh nhau trên người, hắn thừa nhận việc ba hắn làm chả có gì là tốt đẹp, nhưng hơn hết ông vẫn là ba hắn, ông vẫn hoàn thành trách nhiệm với hắn, hơn ai hết hắn hiểu việc ba hắn làm là vì bà con khó khăn, thế thì có gì để hắn xấu hổ từ chối?
"Aa mẹ kiếp." Trong con hẻm nhỏ bên cạnh trường học, Thế Lân cùng chiếc áo sơ mi trắng dính đầy máu đang khổ sợ dựa vào tường nén lại cơn đau đang truyền đến. "Má nó chơi cả dao, chó thiệt." Hắn kiểm tra vết thương rồi thốt lên câu chửi thề.
Hôm nay trên đường về hắn bắt gặp 1 đám người cao to đang có ý định làm chuyện đồi bại với cô bé con đang ôm cặp kia.
"Đi theo chú nào, chú mua đầm cho con bận, hahaha."
"Về với bọn chú, chú mua cho con cái điện thoại."
"Mấy chú là ai, mấy chú tránh xa tôi ra." Cô bé kia hoảng sợ vung cặp về phía đám đàn ông vô liêm sỉ kia.
"Haha, sao phải căng thẳng thế, lại đây chơi với bọn chú. A thằng nào ném đá tao." Gã đàn ông đang tiến tới cô bé thì bị một cục đá ném vào đi."Là tôi đây ông chú." Đoàn Thế Lân chống nạnh nhếch mép cười.
"Mẹ thằng Lân, mày đúng là y chang thằng Luật ba mày cứ thích lo chuyện bao đồng. Được hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày 1 trận tử tế " Đám người kia nhanh chóng chuyển hướng, ngay lúc đó Lân liền ra hiệu cho cô bé nhanh chạy đi.
"Địt mẹ mày dám dọa con mồi tao bỏ chạy, hay lắm xem tao giải quyết mày như nào."
Đám người kia thấy con mồi chạy đi liền tức giận lao đến hắn, với thân thủ nhanh nhẹn cũng kĩ năng được ba dạy hắn tuyệt nhiên không xem bọn họ là đối thủ, chỉ với vào đường đánh hắn nhanh chóng giải quyết được đám người kia. Thế Lân chuẩn bị bỏ lại đám người mà bước đi thì 1 tên trong đó chơi xấu lấy dao rạch 1 đường ngay chân, sau đó là đám người hùng hổ lao vao đánh hắn, ngay giây phút hắn tưởng chừng sắp thua cuộc thì tiếng còi cảnh sát vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rực Rỡ
FanficThanh xuân là gì? Ai mà trả lời được. Có thể nó là những ngày tháng nghịch ngợm quấy phá thầy cô cùng lũ bạn, hay là mối tình đầu chẳng dám nói. Vậy bạn đã sống hết đời thanh xuân của mình chưa?