haidangdoo --> gemini.hh
23:00
Bé Doo
Gem ơi
Gem đg ở nhà đkBé Gấu
Ừa
Anh đg ở nhà
Sao ấy DooEm có nấu mấy món
Mà lỡ nấu nhiều quá
Em ăn hong hết
Em đem qua cho Gem nhá?Hoi
Hong cần đâuAnh ra cửa đi
Em tới r nèỦa là thông báo chứ hỏng phải hỏi hả 🙂
Ơ
Em có hỏi ạ
Mở cửa cho em đi
Ngoài này muỗi quá-----------------------------------------
Hùng Huỳnh thở dài bỏ điện thoại xuống giường bước ra phía cửa
'cạch'
"Gem để em chờ hơi lâu rồi đấy." Người ngoài cửa nhìn người vừa mở của 1 cái muốn la lên 3 tiếng đáng yêu quá. Bộ đồ ngủ liền thân hình con gấu cậu tặng ngày sinh nhật, tóc tai bù xù, gương mặt trắng trẻo xinh xắn.
"Doo vào đi, tự nhiên mắc công đem qua chi zậy, anh hỏng có đói mà." Hùng nhăn mặt nhìn theo bóng người đang đi vào. Là người em thân thiết của anh - Đỗ Hải Đăng
"Anh dừng đi, bụng anh đang kêu kìa. Đừng có giảm cân nữa anh ốm lắm rồi." Hải Đăng cởi giày xong quay lại nhăn mặt nói. Cậu thừa biết tính anh, bị nói béo 1 tí thôi là liều mạng giảm cân chả quan tâm đến sức khỏe. Hôm nay Hải Đăng đặc biệt nấu ăn cho anh và lấy lí do nấu nhiều để đem qua đây.
Hùng chịu thua rồi, nói thế thì chịu rồi, anh trề môi tỏ vẻ nhõng nhẽo nhìn người đang cặm cụi bày biện thức ăn ra bàn.
"Anh đứng đó làm gì, ra đây ăn nè. Hay đợi Doo bế." Hải Đăng lên tiếng khiến Hùng Huỳnh giật mình thoát khỏi miền mộng mị, mang gương mặt phụng phịu tiến lại bàn, nhẹ xuống múc từng muỗng cơm mà ăn.
Sau khi Huỳnh Hùng chén hết phần ăn, liền có một đĩa trái cây đưa đến, rồi thoáng cái đã không thấy bát đĩa đâu.
"Doo ơi." Hùng Huỳnh cầm đĩa trái cây ấy ra sofa vừa ăn vừa suy tư gì đấy, một lúc lâu lại cất tiếng gọi cậu.
"Ơi, em đây Gem sao đấy." Hải Đăng nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy liền lên tiếng trả lời.
"Sao em tốt với anh quá vậy..." Câu hỏi vừa được hỏi hết cũng là lúc Hải Đăng dừng việc rửa chén, cậu nhẹ nhàng bước đến khuỵu hai gối trước mặt người kia - Là người mà Đỗ Hải Đăng dốc hết lòng để yêu.
"Vì sao hả? Để Doo kể Gem nghe một câu chuyện nha." Cậu nhìn anh mỉm cười trông rất bình thản, nhưng có trời mới biết tim cậu bây giờ đang loạn cả lên.
"Ừm Doo kể đi."
"Ngày xửa ngày xưa cá mập, cá bống cùng gấu là 3 người bạn rất thân vơi nhau, họ đi với nhau tựa như có chất keo dính lại, tưởng như chẳng có gì tách ra được. Rồi đến một hôm, cá bống và gấu bảo với cá mập rằng họ đã thành đôi với nhau, cá mập rất vui mừng chúc phúc họ. Nhưng cá mập lại có một bí mật chẳng ai biết cả, đó là cậu ta yêu gấu, yêu rất sâu đậm, yêu từ ngày đầu gặp mặt, lại vì sự sợ hãi mà bỏ lỡ nhau. Sau này, cuộc tình của gấu và cá bống cũng tan vỡ vì cãi vã,cá bống lập gia đình mới với người hắn yêu,còn gấu lại chuyển đến một nơi rất xa chả ai thấy được, để lại một cá mập đơn độc đầy đau khổ." Hải Đăng dùng tông giọng của giáo viên mầm non kể chuyện cho anh nghe, vừa kể đôi mắt cậu vừa thu lại hết dáng vẻ của người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rực Rỡ
FanfictionThanh xuân là gì? Ai mà trả lời được. Có thể nó là những ngày tháng nghịch ngợm quấy phá thầy cô cùng lũ bạn, hay là mối tình đầu chẳng dám nói. Vậy bạn đã sống hết đời thanh xuân của mình chưa?