Sáng nay Suji dậy rất sớm, không có chịu chứng mệt mỏi, đau đầu như mọi ngày. Chắc có lẽ do chanh hôm qua người kia để lại cho em...em cũng kệ...
Sửa soạn đồ hết rồi em ra ngoài khoá cửa thì thấy Harin đang đứng đó, hình như là đang chờ em thì phải. Nhìn thấy Suji đi ra thì cô tiến tới đối diện em, mỉm cười
- Sáng nay tôi muốn đi chung với cậu...
Em nhìn cô từ dưới lên trên, tới mặt thì hai người chạm mắt nhau. Em dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, thật sự từ hôm qua tới giờ cô rất là lạ khiến em tưởng con người này hết bệnh rồi, em hơi bán tính bán nghi. Nhưng cũng đồng ý mà đi tới trường cùng cô
Đi xuống dưới lầu thì có một chiếc xe sang đậu ở dưới. Em liền biết chắc đó là của Harin vì nó là nổi bật nhất ở đây nên không có gì bất ngờ lắm. Tự nhiên em thấy cô đi lên trước, mở cửa xe ra cho em. Em hơi bất ngờ vì điều này, nay cô có uống nhầm thuốc không mà tinh tế vậy...Em nhanh chóng vào xe để người kia không phải chờ. Sau đó Harin cũng đi qua bên phía ghế bên kia ngồi vào, ở phía trước là quản gia nhà cô
Thấy cả hai đều lên xe, quản gia nhà cô bắt đầu đi...Trên đường đi, không khí im lặng không thoải mái lắm. Nhìn qua Harin thì thấy cô đang lướt điện thoại, nên cũng chẳng có chủ đề gì nói. Suji đành phải quay ra cửa sổ để ngắm đường phố
Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng tới trường, thấy quản gia đã đi ra ngoài tính mở cửa xe cho Harin đi ra nhưng cô lại ám hiệu tay bảo dừng. Suji không nghĩ gì, nên định mở cửa xe đi ra thì bị cô kéo lại
- Này thả tôi ra...tới trường rồi- Em cố gắng hất tay cô ra nhưng không thành
- Bộ không biết cảm ơn à- Mặt cô không sắc
Nghe cô nói vậy em cũng thấy gượng vì đi xe mà không cảm ơn người ta...mà khoan? Người ta tự rủ mình đi chung thì mắc gì mình cảm ơn. Nhưng vì phép lịch sự nên em cũng nhượng bộ
- Ừ cảm ơn! Giờ thì thả tôi ra
Không thả?
Cô không thả chỉ nhìn em chằm chằm, sau đó từ trong túi lấy ra một cái kẹp giấy màu trắng. Ngước lên nhìn em cười ẩn ý...
_________
Trong tiết học, mặt Suji nhăn nhó, eo em vặn vẹo. Cảm giác đau đớn điến lên khiến em muốn la lên nhưng cố kiềm lại, vừa nhìn đồng hồ vừa dùng ánh mắt căm hận nhìn người ngồi phía trên kia đang tập trung nghe giảng, em muốn xé người kia ra thành trăm mảnh...Vừa lúc nãy Harin đã vén áo em lên, để lộ phần eo trắng nõn của em. Nhỏ dùng cái kẹp trắng đó kẹp vào thắt eo của em, lúc đó em đau đến nổi báu vào vai nhỏ hết sức đến mức có thế, còn dùng cái điệu bộ đó nói em
-Khi nào tôi cho cậu mới được tháo... đó là yêu cầu
Nói xong cô đuổi em xuống xe. Vậy mà em tưởng nay cô bình thường, đúng là không nên đoán trước điều gì. Sau khi bị đuổi xuống xe em lê theo cái thân đau đớn ở eo đi vào trường. Bỗng cả đám bạn em chạy lại, Yerim còn bổ nhào tới ôm cổ em. Em đau lên liên hồi, nhưng tỏ ra mình ổn mà vẽ lên nụ cười rằng mình vẫn ổn. Nhưng điều đó họ không quan tâm, thứ họ quan tâm nhất là tại sao em lại đi chung xe với Harin. Một dàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện làm em phải lấm liếm cho qua chứ không biết nói sao cho đúng