Tốt nghiệp xong cũng là lúc Cửa hàng của cô và em đã được khai trương. Cô thì cũng đã xin lỗi bà và bà cũng đã đồng ý.
Ở trong căn bếp Harin, cô ngồi bó gối trên chiếc ghế đó, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng gương mặt mếu máo vô cùng không chịu ăn cơm. Suji ngồi đối diện cầm muỗng cơm nhưng đút mãi người này cũng không chịu ăn, em nhíu mày, vừa mới đưa em về gặp bà buổi sáng mà bây giờ lại hoá thành trẻ sơ sinh rồi hay sao mà bắt nàng phải đút ăn từng muỗng, đã vậy lại còn làm nũng.
" Harin! Ăn cơm. "
"không ăn! Không ăn!! "
Harin lắc đầu liên tục, gương mặt nũng nịu không chịu ăn, nói đúng hơn là mếu máo đến muốn khóc, người ta ban đầu là không phải người hay mít ướt như vậy nhưng từ khi được Suji dỗ dành thì chỉ muốn hoá thành em bé thôi a.
" Ngoan đi mà, ăn mau lên. "
Suji tặc lưỡi, đưa muỗng cơm đến trước mặt cô nhưng cũng bị cô xoay mặt đi nơi khác.
" Không ăn mà!! "
" Chị kì quá, tự nhiên bỏ ăn là sao đây? "
Harin cúi gầm mặt, bây giờ đã lớn rồi, là mười tám tuổi rồi đó, em biết điều đó có nghĩa là gì không mà lại vô tư như vậy? Lúc nãy còn từ chối đề nghị của người ta, Harin bĩu môi, nói từng chữ thật khẽ.
" Em không chịu kết hôn với người ta... "
" Không được! "
Suji tặc lưỡi, có ai như cô không? Buổi sáng đưa em đi gặp bà buổi tối liền muốn kết hôn với người ta, hai người vẫn còn rất nhỏ, kết hôn cái gì chứ? Không cần sớm đến mức này. Vậy mà có người vì chuyện đó mà bỏ ăn, một lát nữa ba mà xuống nhìn thấy cảnh này thì xem ai mới là người phải ngại.
" Thôi mà, bây giờ chưa phải lúc. "
" Chứ lúc nào? "
" Ít nhất là năm năm nữa. "
" Năm năm!!? Không chịu!! Không!! Không chịu đâu, hức hư Suji muốn bỏ chị!! Sujj không yêu chị!! "
Harin hét toán lên rồi lại vùng vẫy, Suji trố mắt nhìn cái hành động khó coi này của Harin, cô đang làm cái gì vậy chứ? Harin vung chân đủ hướng rồi lại nằm dài lên bàn rên ư ử trong họng như đang đau đớn lắm vậy, đau thật đó, tự nhiên lại từ chối người ta rồi còn bắt người ta chờ năm năm nữa, lâu như vậy không được đâu, ai nói thế nào thì nói, cô chỉ muốn đưa Suji về nhà càng sớm càng tốt thôi.
" Harin nhỏ tiếng lại đi, bố nghe thấy bây giờ. "
"Chị không chịu đâu!! Chị! Hức... chị méc ba cho em coi. "
"Ủa ba em mà chị mách làm chi kiểu gì mà chả về phe em"
"Ba của chị mà" cô lại càng khóc to hơn
" Thôi mà, nhỏ tiếng lại đi, bốn năm thôi được không? "
Suji hết cách liền phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống, kết hôn là chuyện trọng đại, nói đúng hơn là chuyện khi cả hai đã trưởng thành nhưng bây giờ thì nhìn đi,cả hai vẫn còn như đứa trẻ, lấy nhau về thì em làm vợ hay làm mẹ người ta đây?
Harin bĩu môi nhìn nàng, gương mặt rất đáng thương.
" Một năm thôi... "
" Không được! Chị lì quá đi, chị mà như vậy nữa là em không lấy chị đâu. "
" Ba ƠI!! Suji không chịu lấy con... hức em ấy không thương con nữa! BA!!!!! "
" ĐƯỢC RỒI!! LẤY ĐƯỢC CHƯA! "
"Em hứa đấy nhá"
Cô nhảy cẫng lên hôn em rồi ôm lấy em vào lòng.
Ba đi xuống thì thấy hai đứa đang ôm nhau ông ho nhẹ một tiếng.Cô thấy ba xuống thì chạy tới chỗ ba ôm tay ba rồi xin xỏ
"Ba ơi ba cho con cưới Suji nha ba"
"Vẫn còn sớm mà con. Hai đứa lấy nhau về để đánh nhau hả"
"Đúng rồi đó ba chị ý cứ đòi cưới"
"Không đâu ba ơi nếu đánh nhau con sẽ để cho suji đánh con thôi"
"Đó em nghe thấy chưa con anh đó nó dễ thương lắm em đừng có lo"
"Ủa ba nói chuyện với ai vậy"
Suji tiến tới nhìn vào điện thoại ba
"Ba nói chuyện với ai thế ba"
"À ba nói chuyện với cô Jung Hanna mẹ tương lai của con nè"
"Đâu ba cho con gặp cô với ạ"
Em cầm lấy điện thoại của ba rồi mỉm cười Harin cũng đi tới chỗ em mà nhìn. Rồi cả 2 chào cô
"Con chào cô ạ"
"Cô chào 2 đứa nhé 2 đứa khoẻ không"
"Dạ bọn con khoẻ ạ. Cô có khoẻ không cô"
"Cô khoẻ lắm con"
"Bao giờ cô tới chơi với bọn con nha cô"
"Cái này thì phải bảo ba của con kìa"
Em quay sang bảo ba thì ông gật đầu bảo mai ông đưa dì về. Rồi em trả lại điện thoại cho ba mà bắt Harin ăn cơm tiếp.
"Thế là em đồng ý cưới chị đúng không"
"Ít nhất theo chị nói thì 1 năm nữa rồi cưới "
"Cưới luôn bây giờ đi 1 năm nữa thì làm ăn được gì"
"Thế 2 năm nữa cho tròn 20 nhá"
"Ơ thôi 1 năm cũng được"
"Ngoan em thương ăn cơm nhá em đút cho"
"Vâng"
Ăn cơm xong được một lúc thì 2 người lại vật nhau ra để dành quả dâu tây cuối cùng. Ba thì cứ ngồi cười còn lật cam cho dì kim xem. Dì kim cũng phải cười vì hai đứa nhỏ này.
"Đó có quả dâu cũng không nhường em được thì cưới xin gì"
"Cái gì ra cái đó chứ, tối chị cho em ăn đào"
Em hiểu ý cô đang nói tới cái gì
"Không thèm xí em đi ngủ mai dậy sớm còn đón cô kim không chơi với chị nữa"
Cô cũng lật đật chạt theo sau đít em. Vào đến phòng bảo đi ngủ nhưng em lại bật máy tính lên để chơi game làm cô cũng bất lực. Ngồi lải nhải với em một lúc thì em cũng tha lỗi cho cô.
"Ra để em chơi game nào"
Thấy em nói vậy nhưng cô cứ ngồi lì ra xem em chơi game. Chơi được một lúc thì em buồn ngủ em leo lên giường, cô cũng lên giường mà ôm em vào lòng. Trước khi ngủ cô còn tặng cho em một cái hôn.
"Em yêu của chị ngủ ngon"
"Chị ngủ ngon yêu chị
