Sau khi ăn xong, Suji cũng chẳng được thả về lớp mà phải ngồi lại với Harin. Bắt em ngồi im còn mình bấm điện thoại, em thấy tức vì không được tự do còn phải ngồi nhìn cái mặt đáng ghét trước mắt
- Bắt tôi ngồi ở đây làm cái quái vậy?!- Em nhắn nhó nói với cô
- Cậu im lặng mà ngồi ngoan ngoãn nào- Cô tập trung vào điện thoại không nhìn tới em một cái
Xí, cái điện thoại có gì nhìn hoài vậy
Em nghĩ thầm, nổi đom đóm lên rồi. Em cũng muốn được tự do chứ đâu phải ngồi trong căn phòng ngột ngạt này, đang chửi rủa cô trong tâm thì điện thoại em rung lên. Lấy từ trong túi ra, thấy tin nhắn từ đám bạn tới, bọn họ hỏi em ăn gì chưa. Không gặp nhau nhưng vẫn lo cho em, đúng là anh em ta có nhau, anh em chí cốt...Em mỉm cười nhắn tin đáp lại rằng mình đã ăn rồi nên không cần mua cho em
Người đối diện giờ mới rời ánh mắt khỏi cái điện thoại mà nhìn về phía em. Đôi mắt trống rỗng, liệu không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa
_________
Bên phía này, cả lũ điều biết Suji ăn rồi nên không còn lo lắng nhiều nữa. Chỉ có điều họ không biết em đang ở đâu, hay với ai, vì hai hôm nay em đã biệt tâm biệt tích vào giờ giải lao
- Này cái cậu có biết Suji đang ở đâu không- Yerim ngồi ăn lên tiếng với cả đám
- Tớ cũng không rõ, hai hôm rồi không thấy cậu ấy- Jaeun đáp lại Yerim
- Có thể cậu ấy đang bận việc gì đó không thể nói với tụi mình- Jaehuyng suy nghĩ rồi nói
Ji Ea chỉ ngồi gật đầu, không biết nói gì cho phải. Ngồi ăn một lúc thì Jaehuyng xà lại vào cho Jaeun, ôm lấy tay cậu mà còn dựa vào vai. Cậu thấy vậy thì hơi khó chịu, lấy tay mình gạt tay Jaehuyng ra
- Tớ không thích bị đụng vào người đâu
Lần này mặt cậu hơi căng nên nàng cũng không dám hó hé gì nữa, không khí trở nên trùng xuống. Yerim thấy không ổn nên chuyển sang chủ đề gì đấy sôi nổi mới hoá tan được bầu không khí ấy
Cả đám ăn xong thì đi dòng dòng nói chuyện và nhìn xung quanh. Ji Ea và Yerim thì đi đằng trước để nói về học tập, còn hai người phía sau do vụ lúc nãy mà cũng không nói gì. Jaehuyng suy nghĩ một lúc mới nói xoá đi cuộc im lặng này
- Này...cậu không thích tớ thật à?- Nàng vừa đi vừa ngó xung quanh chứ không quay sang cậu
Nghe nàng nói vậy, cậu thoáng chốc giật mình, quay xuống nhìn nàng. Hơi đắn đo để nói ra suy nghĩ của mình
- Xin lỗi...tôi chỉ mến cậu thôi theo kiểu bạn bè- Cậu gãi mặt tỏ ý nói của mình
Nàng nghe hơi buồn nhưng vẫn quay sang tạo thành nụ cười gượng gạo mà hỏi cậu tiếp
- Vậy chắc Jaeun có người thích rồi đúng không?
Cậu hướng mắt ra chỗ khác, không muốn nhìn thấy đôi mắt kia
- Ờm...có thể nói là vậy
Sau khi nói như vậy, nàng tuy đã không còn vẻ tươi tắn như thường ngày, tiếp tục hỏi cậu