𝑭𝒂𝒕𝒆

188 11 3
                                    

Sáng 6:30, Brisbane, Australia:
_Một mùa hè nóng bức, Sim Jaeyun một cậu bé 8 tuổi đang trên đường đến Gold Coast bãi biển đẹp và nổi tiếng nhất Brisbane nước Úc cùng gia đình. Tưởng chừng họ sẽ có một ngày hè hạnh phúc và tuyệt vời nhưng thật không may. Một tài xế xe vận tải đang chạy ở chiều ngược lại mất phanh lao nhanh và tông và chiếc xe gia đình cậu. Bố cậu ngồi phía trước tử vong ngay lập tức. Còn mẹ và cậu ngồi sau, bản năng của một người mẹ khiến bà quay sang ôm cậu chặt vào lòng khi thấy chiếc xe đang lao tới, ôm trọn bảo vệ đứa nhỏ và Jaeyun may mắn sống sót. Khi đợi cứu hộ tới, mẹ cậu vẫn còn thoi thóp, bà tuông trào nước mắt và cố gắng gặn từng chữ cuối cùng nói với đứa nhỏ: "không sao...không sao hết bé con à...mẹ yêu con rất nh..." bà trút hơi thở cuối cùng.

Cậu bé 8 tuổi lúc này vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra chỉ biết chiếc xe của gia đình mình tự nhiên bị tan nát sau một tiếng va chạm lớn. Cậu nằm trọn trong lòng mẹ nên không thấy được cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Bối rối cộng thêm sợ hãi cậu nhận ra mẹ cậu đang trở nên lạnh dần cậu khóc toáng lên: "Mẹ à đừng ngủ nữa buông Yunie ra đi con sợ lắm...Con gọi mãi mà bố không trả lời...Mẹ à.. mẹ à làm ơn nghe Yunie nói đi mà" cậu khóc rất to thanh quản dãn ra hết mức.

Nhờ vậy mà đội cứu hộ vừa đến đã phát hiện có người còn sống, họ lập tức tiến hành giải cứu. Tiếng khóc của cậu bé ầm trời . Lính cứu hộ nhanh chóng bịt mắt cậu và ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng nói dịu dàng: "không sao hết nhóc con à...sẽ ổn cả thôi" trùng hợp thay lời nói của lính cứu hộ rất giống với mẹ cậu lúc nãy khiến nội tâm của cậu được ổn định lại an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi vì cậu rất mệt và thiếu oxy.

Khi cậu nhóc tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện dây nhợ ống truyền quanh mình khiến cậu bối rồi sau đó hoảng loạng khóc ầm lên "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi con sợ lắm... đây là đâu!!!" khiến các y tá bênh ngoài nghe thấy liền chạy vào xem xét. Cậu khóc rất to khiến người y tá cũng bối rối nhưng cô chợt nhớ lại lời căn dặn của bác sĩ tâm lý rằng hãy nói với cậu bé rằng bố mẹ cậu đang đi công tác ở một nơi rất xa vì ở độ tuổi này chưa thể chịu được cú sốc tinh thần lớn như vậy khả năng cao có thể gây méo mó tâm lý.

_"Bé ngoan đừng khóc nữa có cô đây.." cậu vẫn tiếp tục khóc to "Thế cháu có muốn biết bố mẹ cháu ở đâu không" cậu lập tức lấy lại tinh thần dù rất hoảng loạn nhưng jaeyun luôn là một em bé ngoan "dạ cháu muốn ạ, cháu xin lỗi cô" thấy đứa nhỏ ngoan như vậy khiến cô y tá vô cùng đau lòng vì sẽ phải nói dối em
_ "Bố mẹ cháu không sao cả họ hoàn toàn ổn bé cưng à" nghe vậy đôi mắt ướt của em sáng lên háo hức nói: "Thật sao ạ!!! cháu rất muốn gặp họ", nghe vậy mặt cô y tá tối lại trái tim như bị ai bóp nát, nhẹ nhàng nói:
_"Nhưng không được đâu bé cưng à sau vụ tai nạn hôm qua khiến chiếc xe hơi bị hư nên giờ phải đi công tác kiếm thật nhiều tiền để có mua xe mới...". Cậu bĩu môi "xe hơi quan trọng như vậy luôn sao, đến nỗi không thèm thăm con mình sao..." mắt cậu rỉ nước mắt "bố mẹ thật xấu xa..." cô tá bất giác khóc theo đứa nhỏ.

"Cốc, cốc" cửa từ từ mở ra, là bác sĩ cùng một người phụ nữ chừng tuổi mẹ cậu. Người phụ nữ nhanh chân chạy lại ôm đứa nhỏ khóc nức nở, bà cũng được dặn rằng không được nói cho Jaeyun những gì đã xảy ra. Bà tên Sim Yoomin là chị ruột của bố cậu, bà ôm chằm lấy cậu " Thật may là cháu không sao Jaeyun à" ôm đưa nhỏ và khóc một hồi lâu bà cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc mất em trai.
_"Jaeyun ngoan à bây giờ bố mẹ đang ở một nơi rất xa không thể ở bên cạnh cháu được nên họ nhờ ta chăm sóc cháu trong khi họ vắng mặt".
Cậu nghe vậy liền khó chịu: "cháu không muố..." lời nói của cậu bị cắt ngang, "Cháu phải ngoan ngoãn nghe lời vì như thế bố mẹ mới an tâm làm việc sau đó nhanh chóng về với cháu" nghe vậy cậu lập tức đồng ý. Bác sĩ và cô y tá đứng đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng trong phòng bệnh không khí vẫn nặng nề vô cùng.

_"Vậy Jaeyun ngoan thời gian sắp tới sẽ đến Hàn Quốc với dì nhé, dì sẽ chăm sóc cháu" cậu nghiêng đầu nhẹ: "Hàn Quốc là ở đâu thế ạ" cậu từng nghe qua bố nói về nơi đó nhưng chưa thật sự biết khiến cậu trở nên tò mò.
_"Đó là quê hương của bố cháu và ta, một nơi rất xinh đẹp" 2 dì cháu ngồi trò chuyện một hồi Sim Yoomin cùng bác sĩ ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu vì thật may mắn Jaeyun chỉ vết thương ngoài da và mất sức nên chỉ truyền nước biển. Mọi thủ tục visa , passport đều được Sim Yoomin chuẩn bị đầy đủ.

Trong lúc bà làm thủ tục thì cô y tá đang tháo ống truyền và thay đồ cho cậu. Vừa thay cô y tá vừa cố kiềm nước mắt, thay xong cô y tá ôm chằm lấy đứa nhỏ nói "I wish you all the best baby, God will always be by your side." Jaeyun ngập ngừng nhưng sau đó cậu nhanh chóng gật đầu nói cảm ơn.


1:28pm tại bệnh viện Brisbane:
Dì Yoomin bước vào nắm tay đứa nhỏ ôn tồn nói "Bây giờ chúng ta đến hàn quốc luôn nhé bé cưng" cậu giật mình bất ngờ đáp "Bây giờ luôn ạ, cháu còn phải về nhà lấy quần áo ạ" bà nhanh chóng đáp " Không cần đâu bé con đến Hàn Quốc ta sẽ mua thật nhiều cho con" bà không muốn cậu nhóc về nhà tránh cậu biết được sự thật đau lòng.
_"Vâng ạ" hai dì cháu xuất phát ngay buổi chiều hôm đó.

Ngồi trên máy bay Jaeyun bình tĩnh đến lạ thường khiến Dì Yoomin khó hiểu nhưng trong bà cảm thấy như vậy thật tốt. Sự yên lặng bị chính giọng nói của đứa trẻ làm cho biến mất "Cháu xin lỗi dì vì đã khóc nhiều và không ngoan ạ nhưng cháu thật sự rất nhớ bố mẹ" lời nói ngây thơ của cậu làm lòng bà tan nát khiến bà thầm nghĩ tại sao 1 đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn lại phải trãi qua những chuyện như này. Bà rướm nước mắt ôm lấy đứa nhỏ "Không sao bé con cứ khóc khi cháu muốn nhé" nghe lời này nước mắt của Jaeyun tự nhiên tuông trào. Bé ngoan sau khi khóc hết nước mắt đã chợp mắt ngủ.

Heejakehoon |  𝑩𝒊𝒍𝒍𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ