𝑭𝒓𝒐𝒎 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅

81 12 11
                                    




(*chữ in nghiêng là suy nghĩ trong đầu của nhân vật)

1:05 sáng, tại tầng 10 pethouse GANGNAM GOLDEN EMPIRE:

Bước vào căn phòng rộng thênh thang mang gam màu tối theo kiểu hiện đại , trần nhà cao vút ở giữa có cái giường king size. Thân ảnh nhỏ bé lủi thủi sắp xếp đồ đạc của mình vào trong căn phòng xa lạ. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu mới cho phép mình nằm lên chiếc giường to quá cỡ kia.

Jaeyun nhìn lên trần nhà cao vút cảm thán kính thước to quá mức của mọi thứ ở đây khiến cậu đã cô đơn giờ lại càng cô đơn thêm. Tiếng thút thít, Jaeyun khóc rồi, "Con thật sự rất nhớ bố mẹ đó". Lúc trước chiếc giường nhà họ không to bằng nửa cái giường này nhưng lại có 3 người nằm. Dù không thoải mái gì nhưng lúc đó thật sự rất ấm áp, càng nghĩ càng cô đơn, Jaeyun cố ngủ với đầu đầy suy nghĩ mộng lung.

__________________________

Cùng lúc đó, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy ở penthouse tầng 15:

Có một người nằm trên giường với tâm trạng hoàn toàn trái ngược với Jaeyun, Lee Heeseung. Gác tay lên trán, miệng nở một nụ cười rộng, trong đầu suy nghĩ "Sim Jaeyu..." cậu chợt nhớ về ánh mắt của người nhỏ hơn lúc nãy ở trong thang máy. Một ánh mắt u buồn đầy tâm sự khiến cậu trở nên tò mò về con người này hơn.
"AHHH...cái não ch3t tiệt này mau nghỉ ngơi đi" bỗng nhiên câu lớn tiếng thốt lên."
_"Thiếu gia mau ngủ sớm đi ạ, ngày mai cậu còn có buổi luyện cưỡi ngựa và lịch trình cho một ngày dài..." người quản gia cung kính bước vào phòng nói với cậu
_"Biết rồi, ông cũng mau nghỉ ngơi đi"
_"Vâng thưa thiếu gia" ông cúi người chào rồi rời đi.

__________________________

2:50 sáng, Seoul:

Buổi tang lễ private dành cho bố mẹ của Jaeyun, chỉ có vài người họ hàng thân thiết tham gia.

Dì Yoomin mặc tang lễ màu đen, gục người xuống khóc thảm thiết trước di ảnh của em mình. Ngoài bố của Jaeyun ra thì bà chẳng còn người ruột thịt nào hết. Dặn lòng phải chăm sóc Jaeyun thật tốt, bù đắp cho những sự mất mát của em.

___________________________

7:30 sáng, tại tầng 10, một bàn ăn dài bằng đá quý màu đen pha lẫn với vàng 24k lấp lánh:

Từ hôm qua đến giờ, ngôi nhà này không ngừng đưa jaeyun từ bất ngờ đến bất khác. Đồ ăn thật sự rất nhiều, "Đây là phần cho 3 người ăn sao?"

Dì bất ngờ lên tiếng: "Còn 2 tuần nữa là hết mùa hè, 2 con sẽ nhập học"
Doyeon liền nói: "Nó thì học ở đâu chứ?"
_"Đương nhiên là Belift Royal, 2 đứa sẽ học chung nhau nên bây giờ làm quen dần đi. Với lại con không được phép gọi Jaeyun bằng nó."
Cô bé ứa điên lên: "Mẹ nghĩ nó là ai mà được học ở Belift Royal chứ? Chẳng phải truyền thống của trường chỉ nhận con cháu nhà nước, tài phiệt và giới siêu giàu thôi sao? nó chỉ là một đứa bình thường". Doyeon cố tình nói bằng tiếng anh để Jaeyun hiểu.

Bà thực rất mệt mỏi vì cả đêm qua không ngủ, mệt mỏi đáp: "Bây giờ Jaeyun sẽ chính thức trở thành 1 thành viên của gia đình chúng ta. Con hãy xem lại thái độ không đúng chừng mực của mình đi. Con còn như vậy với Jaeyun thì mẹ sẽ không tha thứ đâu đấy."

Trán cô bé nổi gân lên, "Chỉ là một đứa ở nhờ mà dám!!!"

Bữa ăn không mấy vui vẻ của ba người cứ như vậy mà diễn ra. Jaeyun từ đầu đến cuối đều lắng nghe từ lời họ nói, hiểu rõ về thân phận của mình.

_________________________
9:20 sáng, tại tầng 10:

Ăn xong bà cứ thế mà rời đi để lại 2 đứa nhỏ ở nhà. Không khí trở nên nặng nề. Jaeyun nghĩ tốt nhất là nên trở lại phòng. Đang chuẩn bị rời đi thì bij Doyeon chặng lại
Cô bé trợn mắt lên rồi quát lớn: "Mày hãy mau biết thân biết phận của mày đi, đừng có mà lên mặt nghĩ được mẹ tao ưu ái"
Jaeyun ngập ngừng đáp: "Tớ không c..." BỐP!
Doyeon tát cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống đất.
_"Tao đã cho phép mày nói chưa dám trả treo hả?"


*Ring Ring, tiếng chuông cửa chen vào không gian căng thẳng của 2 đứa nhỏ.

_"Mày đứng đó! đợi tao ra mở cửa rồi tính sổ với mày tiếp"

Doyeon nhìn ống kính để xem người ngoài cửa, người cô bé run run, miệng cười lớn không dám tin đây là sự thật.

"LÀ MƠ SAO!!! LEE HEESEUNG LÀ ĐẾN NHÀ MÌNH SAO!!!!" bé nhanh chóng mở cửa lộ khuôn mặt thật tươi để chào đón: "Chào thiếu gia Lee cậu đến đây có chuyện gì sao ạ~" khác 180độ so với giọng điệu lúc nãy với Jaeyun.

Doyeon thích thầm Lee Heeseung từ nhỏ. Từ trước tới giờ chỉ may mắn vài lần chạm mặt ở thang máy. Heeseung cũng học ở Belift Royal, nhưng cậu này quá ư là bí ẩn muốn gặp cũng thật khó. Lần đầu được chạm mặt Heeseung ở khoảng cách gần như vậy khiến trái tim cô bé như muốn nổ tung.

Cậu thiếu gia nhỏ đưa ra bộ mặt cười công nghiệp: "Làm phiền em rồi."
Doyeon nhanh nhẩu đáp: "Không phiền, không phiền đâu ạ! Rất vui khi được tiếp đón thiếu gia!"

Heeseung nghiêng đầu liền thấy thân ảnh quen thuộc đứng ở giữa nhà, mắt sáng lên nói: "Phiền em gọi cậu nhóc đang đứng ra đây được không?"

Doyeon sững sốt "CÁI GÌ THẰNG ĐÓ MÀ LẠI QUEN BIẾT VỚI THIẾU GIA LEE SAO?" mặt cô bé tối lại dù rất không muốn nhưng chẳng thể từ chối được. Cô đưa bộ mặt cười giả tạo;"Vâng ạ! em gọi cậu ấy ra ngay đây."

Thấy Jaeyun tiến lại, khuôn mặt Heeseung vui lên thấy rõ.
_"Chào! chúng lại gặp nhau nữa rồi."
Jaeyun bối rối chỉ biết gập 90độ người chào. Heeseung thấy vậy trong lòng phì cười "Cái gì đây? hôm qua tới giờ cậu ta cứ gập người chào mình như vậy. Bộ đang đi lính sao ㅋㅋㅋㅋㅋ"
_"Cho anh mượn cậu ấy một lúc nhé!" nói xong Heeseung bổng nhiên khoác vai Jaeyun kéo đi.

Doyeon bị làm cho bất ngờ trong lòng nổi điên lên, ngập ngừng nói: "Không được đâu thiếu gia, cậu ấy mới đến đây. Sim Yoomin sẽ cảm thấy không an tâm đâu ạ".
Heeseung quay mặt lại cười: "Chỉ cần nói với bà ấy là Sim Jaeyun đi cùng thiếu gia Lee thì sẽ không có chuyện gì đâu!"

Doyeon thật sự không muốn đứa kia đi cùng cậu Lee chút nào, những tia căm phẫn len lỏi trong đầu cô nhưng bề ngoài chỉ có thể miễn cưỡng cười rồi vẫy tay. Vì cô bé không muốn ấn tượng đầu tiên của mình đối với Lee Heeseung là một đứa phiền toái.

Sự ghen ghét của Doyeon lúc này với Jaeyun không đơn giản như vậy nữa, nó đang dần thành thù hận.

Heejakehoon |  𝑩𝒊𝒍𝒍𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ