𝑨𝒓𝒓𝒐𝒈𝒂𝒏𝒕

54 4 4
                                    

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc,  Heeseung đã nhanh chóng nhận ra bóng dáng bẽn lẽn của Sunoo đang tiến lại gần, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng cố tỏ ra không phải.

Sunoo lí nhí nói, "Này... hai cậu có muốn đi xem trượt băng với tôi không?"

Heeseung cười đầy trêu chọc, "Tại sao bọn tôi phải đi với cậu?"

Sunoo lập tức bĩu môi, giọng hơi giận dỗi, "Hứ! Không đi thì thôi." Cậu quay lưng, giả bộ hờn dỗi, nhưng vẫn ngoái lại một chút, ngầm hy vọng hai người kia sẽ theo sau.

Heeseung nhìn Jaeyun rồi nói, "Chúng ta đi xem trượt băng đi."

"Vâng!," Jaeyun nhanh nhẩu đi theo.

Cứ thế 1 người đi trước 2 người đi sau đi tới khu vực thi đấu trượt băng.

Gần tới khu vực trượt băng, Sunoo đột nhiên dừng chân trước quầy bán quà lưu niệm. Heeseung nhìn cậu ngạc nhiên, hỏi, "Làm gì đấy?"

Sunoo hờ hững trả lời, "Tôi mua gấu bông."

Heeseung lập tức trêu, "Tặng cho Sunghoon à?" Vừa dứt lời, mặt Sunoo đỏ ửng, cậu quay lại mắng với vẻ ngượng ngùng, "Không phải chuyện của cậu!"

Heeseung cười thích thú, "Làm gì căng."

Trong lúc chờ Sunoo chọn gấu bông, Jaeyun đi loanh quanh quầy và bị thu hút bởi một chiếc móc khóa hình gấu bông con hươu. "Này là nhân vật Bambi phải không? Nhìn kỹ... giống  Heeseung ghê."

Heeseung nhướng mày, "Giống gì chứ?" Nhưng khi nhìn vào chiếc móc khóa hình chú cún vàng bên cạnh, cậu phì cười thầm nghĩ, Giống Jaeyun ghê.

"Xong rồi, đi thôi," Sunoo gọi, vẫy tay về phía hai người bạn đang đứng lơ ngơ.

Heeseung nhanh chóng nhỏ giọng gọi người nhân viên, "Gói cho tôi hai cái móc khóa này."

Tới nơi Sunoo lựa chọn ngồi ở khu vực cho các vận động viên và huấn luyện viên,  phải thừa nhận là từ chỗ này có thể thấy màn trình diễn gần nhất. Heeseung thấy vậy liền "có ngồi gần thì Sunghoon cũng không để ý cậu đâu" lần này Sunoo cáu thật " Cậu tốt nhất đừng làm tôi bẽ mặt trước Sunghoon!"

"Hình như Sunghoon biểu diễn lượt cuối, phải không?" Heeseung hỏi, mắt hướng về phía sân băng.

"Đúng rồi," Sunoo đáp, khuôn mặt có chút chán chường, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ chờ đợi.  Mắt dõi theo sân khấu, tiết mục trước diễn ra nhanh chóng.

Đột nhiên, đèn trong khán phòng tắt hẳn, không gian chìm vào bóng tối. Từ góc sân băng, một ánh đèn mờ ảo dần sáng lên, làm nổi bật bóng dáng một người nhỏ nhắn nhưng đầy khí chất. Mọi ánh mắt dồn hết về trung tâm sân băng, không ai dời mắt khỏi người nghệ sĩ vừa xuất hiện. Đó là Park Sunghoon, "viên kim cương của Hàn Quốc," bước ra trong bộ trang phục trắng muốt lấp lánh.

Sunghoon lướt trên mặt băng với những chuyển động mượt mà, uyển chuyển. Từng cú xoay người, nhảy, và hạ cánh của cậu toát lên một vẻ đẹp tinh tế. Khán giả ồ lên mỗi lần Sunghoon thực hiện động tác khó, vỗ tay không ngớt, tiếng reo hò vang dội khắp khán phòng, hòa quyện với giai điệu nhẹ nhàng đang phát.

Sunoo dường như bị vẻ đẹp và tài năng đó làm cho mê hoặc. Đôi mắt không có gì ngoài sự ngưỡng mộ. Kết thúc phần trình diễn của mình Sunghoon cuối người chào lịch sự, nhận được tràn pháo tay vang cả khán phòng, hoa hồng gấu bông được người ta thẩy từ khán đài xuống nhanh chóng lấp đầy cả sân băng.

Sunghoon, sau khi hoàn thành màn trình diễn đầy ấn tượng, nhanh chóng quay lại khu vực chờ. Sunoo nãy giờ chỉ chờ có vậy, vội vã vẫy tay chào, "Chào cậu! Có mệt không? Mình đem món cậu thích và đặc biệt là gấu bông Santa nữa này!" Sunoo nói một tràn với vẻ mặt hứng khởi, đôi mắt mang đầy vẻ mong chờ.

Rồi chỉ nhận lại vẻ lạnh lùng của Sunghoon. "Cảm ơn cậu, nhưng lần sau đừng đem tới nữa. Tôi không cần ," Sunghoon lạnh nhạt đáp, rồi đi thẳng vào trong, bỏ lại Sunoo đứng đó, gần như rưng rưng nước mắt.

" Cậu ăn nói cho cẩn thận." Heeseung nói lớn, ánh mắt giận dữ nhìn thẳng.

Sunghoon nhíu mày, định đáp trả nhưng bị Sunoo cắt ngang. "Cậu mau nghỉ ngơi đi, Sunghoon. Biểu diễn như vậy chắc cậu mệt lắm rồi." nghe vậy cậu kia mới quay mặt dửng dưng đi vào.

Heejakehoon |  𝑩𝒊𝒍𝒍𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ