*Cậu chuyện 1 năm về trước khi Doyeon 7 tuổi:"Đứa trẻ hư."
"Sinh ra ngậm thìa vàng đúng nghĩa. Bố làm giám đốc tập đoàn lớn, mẹ làm kinh doanh thành đạt."
"Muốn gì được nấy"
"Đứa nhỏ đó là một đứa ích kỷ, hung hăn và khó bảo "
Đó là những gì mọi người khi nhìn vào cô bé đều nghĩ như vậy, kể cả bố mẹ cô vô tình hay cô ý cũng cho rằng những điều đó là đúng.
Được sinh ra trong gia đình có bố mẹ cuồng công việc, một chút sự quan tâm cũng không có. Đứa nhỏ từ bé "được" hay "bị" bù đắp cho sự thiếu sót tình thương bằng những món hàng hiệu đắt tiền mà chính nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa của những món đồ đó.
Nó tìm kiếm, mong muốn sự quan tâm công nhận của bố mẹ. Ban đầu nó cố gắng trở thành một em bé ngoan để được họ yêu thương nhưng nhận lại là sự thờ ơ và những món hàng hiệu.
Tất cả thay đổi hoàn toàn sau khi một lần nó đánh bạn bị thương rất nặng ở trường khiến cho bố mẹ nó bị khiển trách. Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được cảm giác có sự chú ý từ họ, Bà Yoomin mệt mỏi nói: "Công việc thôi đã khiến mẹ phát điên rồi, con đừng có làm mẹ phiền lòng."
"Phiền lòng? Phiền Lòng sao?" Đầu nó lóe lên suy nghĩ mà nó cho là sáng suốt "Chẳng phải chỉ cần làm họ phiền lòng là sẽ được chú ý sao?"
Sau đó là những chuỗi ngày nó trở nên hóng hách quái đản hơn, bày đủ trò phiền toái ở nhà lẫn ở trường. Trên trường chẳng có lấy một người bạn, tai tiếng với danh "Trouble Maker" luôn bị mọi người xa lánh. Mỗi lần gây chuyện nói đều nhận được "sự quan tâm" mà nó hằng mong nhưng sao chẳng vui chút nào nhỉ? tại sao họ lại nhìn nó với ánh mắt chán ghét chứ, chẳng phải họ là bố mẹ của nó sao?
Bà Yoomin răng đe nó đủ điều nhưng chẳng có tác dụng gì chỉ phản dụng nên bà quyết định làm ngơ coi nó như không tồn tại.
Đỉnh điểm của mọi chuyện, khi nó thấy sự phiền phức của nó không còn tác dụng nữa nó đành đánh liều một phen, làm chuyện nó chưa từng nghĩ tới nhưng chắc chắn mẹ sẽ phải chú ý nó.
Buổi sáng thứ 7, bà Yoomin có buổi gặp mặt các đối tác nên rời nhà từ sớm nhưng nó đã dậy sớm hơn canh me lúc bà đi lẽn phòng lục lọi tìm tệp hồ sơ quan trọng mà mẹ nó cất công đi kí kết. Nó xé từng tờ hợp đồng có chữ ký của đối tác, thầm nghĩ lần này chắc chắn bà sẽ phải để mắt đến nó.
Đúng như nó mong đợi, nó đã thành công. Vừa về đến phòng Sim Yoomin thấy hợp đồng của mình thành rác vụn trên sàn, bà hét lớn: "DOYEON!!!!"
Nó đang chơi game trên phòng thì giựt mình, chuẩn bị xem chuyện gì xảy ra thì mẹ đã đứng trước phòng nó, ánh mắt của bà hung tợn đầy giận dữ: "LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KHÔNG" bà biết chắc vì ở nhà chẳng có ngoài nó.
Nó đơ cứng người run run, từ trước đến giờ bà chưa từng gọi nó là 'mày'. Chưa kịp hoàn hồn thì nó bị bà túm cổ áo giáng một bạt tay thật mạnh vào mặt. Sở dĩ bà nổi điên như vậy vì đây là hợp đồng quan trọng bà phải cất công tận 5 năm mới có được thỏa thuận. Biết mình quá tay bà mau chóng lấy lại bình tĩnh quay người đi không muốn tiếp tục nhìn nó.
Đang chuẩn bị đi thì bà nghe tiếng rên rỉ ấm ức: "Con..con chỉ muốn mẹ quan tâm thôi mà...". Ánh mắt của bà nhìn nó vẫn không tí cảm xúc nào, dứt khoát quay mặt đi.
Lúc này nó mới tuông trào nước mắt, mẹ đánh nó rất đau, nó không khóc vì đau vì vốn dĩ nó là một đứa rất lì lợm. Nó khóc vì sự vô tình từ chính mẹ nó. Tâm lý của đứa nhỏ lúc này như cục đất sét mềm đang dần méo mó từng chút một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejakehoon | 𝑩𝒊𝒍𝒍𝒔
Hayran KurguMưa tạnh rồi, người có cầm ô đến hay không cũng không quan trọng nữa. Đây dự định sẽ một bộ truyện đường dài, từ nhỏ đến khi lớn:))) Như phim dài tập và sốp sẽ cho cameo các otp khác của Enha:3 Cảm ơn các khán giả đọc truyện nhá có gì comment góp ý...