Chiếc xe sang trọng dừng lại trước nhà hát "Gangnam Luxueux Theater". Nhà hát thật sự to quá mức mà đứa nhỏ có thể tưởng tượng được. Mặc dù ở Úc có nhà hát Sydney nổi tiếng thế giới và Jaeyun có đến đây mấy lần nhưng vẫn không thể so sánh nổi.
( " Grand Gangnam Luxuex" Không chỉ là nhà hát mà là khu tích hợp nghệ thuật & Thể thao (gồm: Opera, Nhạc kịch truyền thống, Ballet, Trượt băng nghệ thuật, các phòng trà giao lưu, khách sạn 7 sao,...) của gia tộc họ Lee. Là nơi tựu hợp của giới thượng lưu và giới chính trị trên thế giới khi đến Hàn Quốc.)
Chỉ mới là bên ngoài của tòa nhà mà Jaeyun đã choáng ngợp, người bất giác nép vào cậu Lee. Khiến người đi cạnh đỏ mặt không ngừng, lên tiếng:
_"B..bộ cậu không đi đứng bình thường được sao, người cậu bị niễng hả!"
_"xin lỗi, đây là đầu tớ đến những nơi như này...có chút hơi sợ..."
( Do 2 nhân vật đang giao tiếp bằng tiếng anh nên xưng hô là tớ vs cậu.)Lúc này Heeseung mới để ý bàn tay của Jaeyun đang run run làm cậu bối rối không biết dỗ dành đứa nhỏ như thế nào. Suy nghĩ truyền đến cơ nhanh hơn đến não cậu chộp lấy bàn tay của người nhỏ hơn dẫn đi. Nhịp tim của Heeseung nhanh bất thường khiến chính cậu cũng không hiểu nổi " ahhhh, mình bị gì vậy!!! kệ đi!!! phải mau chóng đến nhà hát thôi!!". Cậu đi nhanh như chạy báo hại Jaeyun thở không nổi...
Đến nhà hát chính, chào đón các quý khách là 2 cách cửa cao lớn bằng gỗ màu đỏ nhung xung quanh là hàng loạt vệ sĩ. Hôm nay là dịp đặc biệt của tập đoàn Lee nên được tổ chức rất lớn. Nhưng ông bà Lee không xuất hiện do đang công tác kí kết ở nước ngoài. Đây những lúc ít ỏi Heeseung được tự do...
Hai đứa nhỏ tiến vào nhà hát đi thẳng đến khu khách VIP. Đây là nơi cao nhất của nhà hát, nhìn được toàn bộ khung cảnh của nhà hát. Jaeyun trầm trồ về vẻ đẹp của nơi này, một nét đẹp kiến trúc cổ kính mà vẫn không kém phần sang trọng và hiện đại. Một đại sảnh VIP rất rộng nhưng chỉ có khoảng mười mấy chỗ ngồi, vì đây là khu cho những tay to mặt lớn thôi.
Jaeyun nhìn quanh đại sảnh thì bắt gặp một đứa nhỏ trạc tuổi mình đang tiến lại.
"Lee Heeseung!!! hôm nay cậu cũng tới đây hả" đứa nhỏ chạy tới chào hỏi.
Lại gần từ trạng thái bình thường đứa kia chuyển sang trạng thái ngạc nhiên, mở to mắt trầm trồ hỏi lớn: "Ái chà~ ai đây?? lại còn nắm tay người ta nữa chứ ㅋㅋㅋㅋ!" đứa này cười với điệu bộ nham nhở.
Lúc này Heeseung nhận ra mình còn chưa thả tay Jaeyun ra. Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên nhanh tay thả tay em ra.
_"N..này n..ày ch..chúng tôi chỉ là bạn thôi!"Khuôn mắt của đứa kia càng trở nên nham nhở hơn cười khúc khích
_" Thì tôi có nói gì đâu!? tôi chỉ hỏi cậu ấy là ai thôi mà , cậu làm quá ㅋㅋㅋㅋ!"Heeseung biết mình ngại quá hóa rồ, giả vờ tức giận mắng đứa kia
_"Cậu mà nói nữa là tôi đá đít cậu ra khỏi đây đấy!"
_" Oh noo, Sợ quá đi mất! xin thiếu gia Lee đừng làm vậy mà..hic..hic" đứa nhỏ giả khóc cực giả trân.Lo nói chuyện Heeseung quên mất Jaeyun nãy giờ vẫn đứng đây và em chữ hiểu chữ không, không biết hai người đang nói về cái gì. Nhưng có lẽ Heeseung rất thân thiết với người kia vì anh ấy trông rất thoải mái.
_" À quên không giới thiệu với cậu đây là Kim Sunoo, một người bạn của tôi"
_" Chào, tôi là Sim Jaeyun" (Onion Sayo) Jaeyun nói tiếng Hàn với accent Úc hại đứa kì đang định chào lại thì cười muốn sặc.
_"Cái gì mà 'onion sayo' chứ FFFFF hahhaha"
_" Này cậu vừa phải thôi, em ấy không nói được tiếng Hàn!" Heeseung quát đứa nhỏ đang cười sặc sụa kia.
_" Tôi biết rồi nhưng vẫn nhịn cười được xin lỗi cậu nhé FFFFFF"
Cười đã rồi đứa nhỏ kia mới nghiêm túc chào lại bằng tiếng Anh_"Chào Sim Jaeyun! Tôi tên Sunoo, rất hân hạnh được làm quen"
_" Rất hân hạnh được làm quen, Sunoo!" Jaeyun vui vẻ đáp vì mới 1 ngày mà cậu đã làm quen được với 2 người bạn mới. Lúc trước cậu còn lo lắng là sẽ bị cô đơn vì không thể nói được tiếng Hàn.
_"Cậu mà cũng hứng thú với âm nhạc nữa sao, lạ thật đấy Sunoo" Heeseung bất ngờ lên tiếng.
_" Không hôm nay tôi đến để xem trượt băng nghệ thuật nhưng..." nói tới đây Sunoo bỗng nhiên khựng lại rồi tự nhiên đỏ mặt, ấp úng nói tiếp
_"K-k-không có gì tự nhiên hôm nay tôi muốn đổi gió muốn nghe nhạc thôi liên quan gì đến cậu!" nói xong Sunoo quay mặt bỏ đi đến một băng ghế ngồi với khuôn mặt hầm hực.Thật ra Heeseung thừa biết rằng Sunoo đến nay để xem Park Sunghoon, một ngôi sao trượt băng nghệ thuật nhí được mệnh danh là viên kim cương của Hàn quốc trên sân băng, nhưng vì lịch trình đột nhiên bị đổi đến tận 3 tiếng sau mới biểu diễn nên cậu ta ra đây. Heeseung muốn ghẹo lại cậu ta vì dám chọc cậu lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejakehoon | 𝑩𝒊𝒍𝒍𝒔
FanfictionMưa tạnh rồi, người có cầm ô đến hay không cũng không quan trọng nữa. Đây dự định sẽ một bộ truyện đường dài, từ nhỏ đến khi lớn:))) Như phim dài tập và sốp sẽ cho cameo các otp khác của Enha:3 Cảm ơn các khán giả đọc truyện nhá có gì comment góp ý...