Jaeyun nhìn theo Sunoo, không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người kia. "Cậu ấy sao vậy?" Jaeyun liền hỏi, quay sang Heeseung."Có chuyện gì không ổn với cậu ấy sao?" Giọng nói của cậu nhỏ có phần lo lắng. Bỏ lại Sunoo với vẻ mặt hầm hầm bên kia ghế,Heeseung kéo nhẹ tay Jaeyun, ghé tai thì thầm: " "Cậu đừng để ý đến cậu ta, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi"
Jaeyun dù lo lắng nhưng không biết làm gì, để Heeseung kéo mình về chỗ ngồi . Khi dàn nhạc bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên, ánh mắt của Heeseung sáng lên hẳn, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc. Jaeyun nhìn bạn, thầm ngạc nhiên bởi sự say mê hiện rõ trên khuôn mặt của Heeseung – nét mặt của một người thật sự yêu âm nhạc.
"Cậu thích âm nhạc lắm sao?" Jaeyun tò mò hỏi, nhìn Heeseung đang say sưa theo từng giai điệu.
Heeseung mỉm cười, khẽ gật đầu và giải thích thêm. "Đây là dòng nhạc R&B, thể loại yêu thích của tớ."
Jaeyun gật gù, hòa vào không gian âm nhạc êm ái. Từ bé, cậu vốn không mấy khi nghe nhạc đúng nghĩa như vậy toàn nghe mấy bài nhạc của con nít thôi, nên mọi thứ đều rất mới mẻ. Những giai điệu du dương len lỏi vào từng tế bào, khiến cậu thấy yên bình và thư thái đến kỳ lạ. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Heeseung bỗng nhiên nhíu mày.
"Họ đánh sai nốt rồi," Heeseung lẩm bẩm, giọng đầy sự chắc chắn. "Đoạn đầu phải là 'Là, Sol và La' của khóa Fa mới đúng chứ."
Jaeyun tròn mắt ngạc nhiên. "Woah! Vậy mà cũng nhận ra được sao? Bộ cậu là thiên tài hả?!"
Jaeyun thầm khâm phục bạn mình, thấy có chút hào hứng khi hiểu thêm về Heeseung. "Tài thật đấy,"
Heeseung đỏ mặt một chút, nụ cười gượng gạo: "Thiên tài gì chứ? Chỉ là cảm âm của tớ có chút tốt thôi."
Jaeyun ngồi yên lặng nghe Heeseung say sưa nói về âm nhạc R&B, mắt sáng lên mỗi khi nhắc đến nhịp điệu và những giai điệu mềm mại, ấm áp. Cậu không nghĩ mình sẽ bị cuốn vào như vậy. Khi từng nốt nhạc trầm ấm bắt đầu vang lên, Jaeyun bất giác nhận ra mình đang chìm đắm trong âm thanh. Không còn là những âm thanh đơn thuần, thứ này có gì đó rất riêng, thật sâu lắng mà cũng rất gần gũi, từng giai điệu như chạm vào tâm hồn cậu.
Từng nhịp bass mạnh mẽ và giai điệu mềm mại khơi lên cảm giác khác lạ trong cậu, giống như một cánh cửa bí mật vừa mở ra. "Cậu cũng thấy bài này rất đặc biệt, phải không?" Heeseung thì thầm, mắt vẫn dán vào sân khấu, như thể đang chia sẻ một điều rất riêng tư với cậu.
Jaeyun gật đầu, một chút bối rối lẫn háo hức. Tim cậu đập nhanh hơn, và cậu không khỏi mỉm cười khi nhận ra mình thích nhạc R&B này đến nhường nào. Cảm giác như từng nốt nhạc đã thức tỉnh một phần mới mẻ trong cậu – một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. "Ừm!" Jaeyun đáp với giọng đầy háo hức.
Heeseung đang tập trung theo dõi những tiết tấu biến hóa của bản nhạc, đắm chìm vào từng nhịp điệu, thì bất giác quay qua nhìn Jaeyun xem cậu ấy thế nào. Bất ngờ, Heeseung nhận ra Jaeyun đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên, tập trung cao độ, giống như từng nốt nhạc đang dẫn dắt cậu vào một thế giới mới.
Heeseung mỉm cười, cảm thấy có chút thú vị trước biểu cảm của cậu nhóc này. "Cậu cũng biết thưởng thức âm nhạc dữ ha," cậu khẽ trêu, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên lẫn cảm thông.
Jaeyun khẽ giật mình, rồi ngại ngùng cười đáp lại. "Vâng... không ngờ nó lại hay đến thế," cậu thú nhận, mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Trong lòng, cậu tự nhủ rằng có lẽ âm nhạc không chỉ là những âm thanh, mà còn có thể khiến người ta cảm thấy điều gì đó đặc biệt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heejakehoon | 𝑩𝒊𝒍𝒍𝒔
FanfictionMưa tạnh rồi, người có cầm ô đến hay không cũng không quan trọng nữa. Đây dự định sẽ một bộ truyện đường dài, từ nhỏ đến khi lớn:))) Như phim dài tập và sốp sẽ cho cameo các otp khác của Enha:3 Cảm ơn các khán giả đọc truyện nhá có gì comment góp ý...