CHƯƠNG 42: Đi tìm Tú ngốc

77 4 0
                                    

Phố muôn màu, dòng người đông đúc, đôi tình nhân tay trong tay ở khắp nơi mặc dù không phải ngày lễ tình nhân. Thế nhưng người bên trong chiếc ô tô màu đen sang trọng lại thấy mình lạc lõng như bướm lạc vào đồng hoa. Một mình Hoàng Minh Quân lái xe rời đi không định hướng sau khi cắt đuôi khỏi Hoàng Chi Anh.

Hiện tại, anh chẳng mang nỗi buồn rầu vì tình yêu không thành, cũng không trách móc giận hờn Trịnh Anh Tú vì hắn đã từ chối tình cảm của anh. Nhưng anh lại cay đắng ở chỗ mình vừa nãy hèn nhát để đóa hoa lòng mình bay đi.

Thay vì ngồi yên một chỗ nghe Trịnh Anh Tú mắng nhiếc rồi bỏ đi, bỏ mặc anh lẻ loi trong nhà hàng hiu quạnh thì đáng lẽ anh nên can đảm đuổi theo túm hắn lại, đối diện với nhau nói cho rõ ràng mọi chuyện. Anh sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho hắn, rồi sẽ tiết lộ bí mật giả tật của mình.

Nhưng... Đã quá muộn vì bản thân không có sự lựa chọn để quay lại.

Im lặng chịu đựng nghĩa là yếu đuối, nếu cứ mãi lặng thinh cho qua chuyện này rồi mọi chuyện lại quay về điểm bắt đầu, anh vẫn mãi lẩn quẩn mắc kẹt trong vòng lặp cô độc không lối thoát. Đã trưởng thành, sợi chỉ nhỏ mong manh ngày xưa sinh trưởng thành một sợi dây thừng rắn chắc, đủ sức để trói chặt người mình thương.

Không thể bỏ cuộc được, không thể để bỏ lỡ mối nhân duyên này.

Vào cửa hàng bách hóa mua vài lon bia, lái xe đến nơi tĩnh lặng không bóng người qua lại. Minh Quân đi ra công viên, phía trước là băng ghế đá hướng ra mặt hồ. Dưới ánh đèn đường chỉ có một mình anh ngồi xuống. Tuy nói vắng vẻ, nhưng anh biết nơi này dành để hẹn hò, các cặp đôi tình nhân khác đang lợi dụng bóng tối để trao nhau nụ hôn mặn nồng của đôi tim đang hướng về nhau.

Không quan tâm, anh khui lon bia tiger bạc, đầu óc trống rỗng vừa nhâm nhi vừa nghĩ suy trong vô hồn. Ở một mình thế này thoải mái làm sao, cảm giác an toàn được sự đơn độc bảo vệ. Người bình thường chắc chắn không thể chịu đựng được cảnh cô đơn quá lâu, bởi vì họ không hiểu được bản thân họ cần gì và làm gì, nên họ cần tìm người bên cạnh để giải quyết chứ không tự ngồi lại tự tìm câu trả lời với chính mình.

Hoàng Minh Quân là một con người kỳ lạ, cho dù có cô đơn đến chết vẫn thấy đó là cả thế giới yên bình của mình. Được ấm áp của lạnh lẽo an ủi, chở che. Mỗi khi hỗn loạn, mang căng thẳng đến đau đầu, anh thường chọn một mình ở nơi yên tĩnh nhất để giải tỏa.

Mấy lon bia cạn sạch rỗng tuếch cho vào bọc, văn minh cho vào thùng rác. Minh Quân mang men say lái xe trở về nhà. Anh không uống được rượu bia, nhưng chỉ có chúng mới giúp người ta vơi đi rầu rĩ trong lòng.

Đêm, căn biệt thự màu trắng mơ hồ phủ lên lớp tuyết vô hình, băng giá nó lại càng u sầu. Minh Quân loạng choạng vào nhà với hi vọng được nhìn thấy Trịnh Anh Tú, túm hắn lại một lần nữa để thổ lộ.

Lòng phấn khởi đến tim đập nhanh đi lên lầu, mở cửa đi vào phòng ngủ của hắn. Bật đèn, anh nấc cục một cái mà dáo dác xung quanh. Nội thất bố trí vẫn như thế, chăn ga xếp ngay ngắn tươm tất. Nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu. Anh cảm nhận hơi thở của hắn vẫn còn vấn vương lại căn phòng không nhạt đi, như thể hắn đang ở trong này, chỉ là do cơn say của anh đã khiến hắn biến mất.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ