Chương 6

34 6 0
                                    

Chương 6

NGÀY THỨ SÁU

[Hôm nay vô cùng thú vị. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra Snape đang hành động kỳ lạ. Không phải là tôi có bắt chuyện với ông ấy nhiều lần hay gì, mà chỉ khi tôi thật sự cần phải hỏi vài câu hỏi về mấy món ăn, ông ấy chỉ trả lời đúng một chữ cụt ngủn và ông cũng không bình luận gì thêm như bình thường ông hay làm. Buổi hoạt động xây dựng nhóm hôm nay là vẽ ra một bản thiết kế xem chúng tôi nên xây dựng Hogwarts thế nào, ông không lên tiếng nói gì nhiều suốt cả buổi. Ngay cả Flitwick cũng thắc mắc về sự im lặng của Snape.

Tôi để ý thấy ông ấy có nhìn tôi rất nhiều lần suốt cả ngày hôm nay, nhưng mỗi khi tôi nhìn lại thì ông ấy lại nhìn sang chỗ khác.

Chắc là ông ấy thấy có lỗi vì đã nhìn trộm tôi tối hôm qua. Dù thế nào thì chắc chắn bây giờ ông ấy không thể coi tôi như một thằng nhóc được nữa. Cảm giác được thoát ra khỏi cái bóng của sự coi thường của ông ấy thật là tuyệt. Chắc chuyến đi cắm trại này nhìn chung cũng là một ý tưởng hay.

Tôi phải thừa nhận (và tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ nói ra câu này) đó là lúc ông ấy không tỏ ra độc địa thì Snape trông cũng khá là đẹp trai. Tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mấy lời nói sỉ nhục của ông ấy đã cản trở tôi nhìn nhận cẩn thận ông đến thế nào. Có lẽ đây là một trong những lý do mà ông ấy trông rất thu hút lúc ở dưới suối. Khi ông ấy ngậm miệng lại.

--HP]

Harry vội vàng dúi cuốn nhật ký xuống dưới gối khi cậu nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài lều. "Cốc! Cốc! Cốc!"

Cậu cười tươi. "Vào đi thầy Hiệu trưởng."

"Ah, Harry. Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé. Ta chỉ muốn qua đây thảo luận vài thứ với cậu trước khi cậu đi ngủ chút thôi."

"Không vấn đề gì." cậu giáo sư trẻ nhìn Dumbledore bước vào trong và nhìn quanh không gian bên trong căn phòng.

"Ta xin lỗi về cái lều này nhé," ông nói. "Đây thật sự đúng là một sự nhầm lẫn. Nhưng ta thấy sự nhầm lẫn này cho ra vài kết quả khá là khả quan đấy chứ."

Harry bật cười. "Nếu ý thầy là việc tôi và Snape suýt thì nguyền chết nhau, giúp thầy giảm bớt hai nỗi phiền toái, thì thầy nói đúng gần hết rồi đấy."

"Thật ra thì đó là lý do tại sao ta qua đây nói chuyện. Nhân tiện thì Severus đâu rồi?"

Harry thấy hình như má cậu đang đỏ lên. "Chắc là ông ấy ra ngoài đi dạo rồi." Cậu cố không nghĩ đến cảnh vị giáo sư kia đang tắm ở trên suối, có lẽ đang mong ngóng Harry sẽ đến tắm cùng ông. Cậu trai trẻ lắc nhẹ đầu cố quăng ý tưởng kì cục đấy ra khỏi não.

Dumbledore cau mày. "Ta tin chắc là cậu cũng nhận thấy mấy biểu hiện kỳ lạ của Severus suốt cả ngày hôm nay. Liệu có chuyện gì đã xảy ra mà ta cần được biết không?"

Harry do dự. Cậu thấy bất ngờ về nỗi lo lắng của thầy Hiệu trưởng dành cho trạng thái cảm xúc của Snape. "Theo tôi biết thì không có." Một mặt nào đó thì đây đúng là sự thật. Theo cậu biết cho đến bây giờ thì thật sự không có chuyện gì xảy ra hết. Cậu hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì đang diễn ra trong đầu vị giáo sư Độc dược cả nếu đó là thứ mà Dumbledore đang hỏi.

"Harry... ta biết mối quan hệ giữa cậu và Severus trước giờ luôn không mấy tốt đẹp. Đấy còn là nói giảm nói tránh rồi."

"Đúng thế," Harry thừa nhận.

"Ta không hay chen chân vào những mối quan hệ cá nhân riêng tư của nhân viên, nhưng ta nghĩ cậu nên hiểu rằng ta đang lo lắng cho Severus. Ta đã luôn lo lắng từ khi Voldemort bị tiêu diệt."

Cậu trai trẻ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng màu đại dương, cố đoán nghĩa câu nói của ông. "Lo lắng ư? Tại sao?"

"Gần đây sau vài lần ta nói chuyện với thầy ấy, ta nghĩ thầy ấy dường như đang cảm thấy cuộc sống của mình không còn mục đích gì nữa. Kể từ khi Voldemort xuất hiện trở lại khi cậu học năm nhất, thầy ấy đã tập trung hoàn toàn vào việc khiến cho Chúa tể Hắc ám phải chết. Giờ thì khi công việc đó của thầy ấy đã hoàn thành, và thầy ấy không còn biết bản thân phải tập trung vào làm thứ gì nữa. Chắc chắc là cậu có để ý là dạo này thầy ấy càng ngày càng dễ cáu giận hơn."

"Không hẳn." Harry nói, "Lúc nào thầy ấy đối với tôi cũng như vậy cả."

Dumbledore dừng lại một lúc, nghiêm túc nhìn thẳng vào Harry.

"Cậu không biết Snape đã như thế nào khi thầy ấy trở về gặp ta ngay sau khi Voldemort giết chết cha mẹ cậu đâu. Thầy ấy bối rối, chìm đắm trong sự trầm cảm, và suy nghĩ muốn tự sát. Harry, lý do ta nói với cậu chuyện này là bởi vì hành vi hôm nay của thầy ấy giống hệt với khi Severus còn đang ở trong giai đoạn tăm tối ấy. Đây là lần đầu tiên ta thấy thầy ấy trở nên như vậy sau ngần ấy thời gian."

Harry cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình.

"Có chuyện gì mà cậu có thể kể cho ta mà có thể phần nào lí giải được sự thay đổi hành vi của thầy ấy không?"

Vị giáo sư DADA hít một hơi sâu. "Có, chắc vậy." Sau đó cậu giải thích cho Hiệu trưởng nghe về chuyện xảy ra trong hai đêm ở bên suối, cẩn thận lược bỏ phần trình diễn cậu bày ra vì trêu chọc Snape. Hoặc là cảm giác của cậu khi ngắm nhìn vị giáo sư Độc dược.

Dumbledore chậm rãi gật đầu. Rồi ông cười. "Cảm ơn cậu, Harry. Có lẽ ta đã bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi." Ông toan đứng dậy ra về.

"Thưa thầy?"

Dumbledore dừng lại trước cửa lều và quay lại đối diện với cậu trai trẻ lần nữa. "Không cần lo đâu, Harry. Ta nghĩ rồi, Severus sẽ ổn thôi."

Harry nhìn chằm chằm cánh cửa đóng lại sau lưng vị Hiệu trưởng. Bỗng nhiên cậu hiểu ra hóa ra sự tương tác giữa cậu và Snape suốt mấy ngày qua không phải là một trò chơi đùa, kể cả khi chính bản thân cậu coi nó là như thế. Những mộng tưởng của cậu về việc quay trở lại dòng suối đã bốc hơi bay biến hết cả. Đây không phải một trò chơi hẹn hò không não thời trẻ dại của cậu với những người tình chỉ quan tâm đến quan hệ xác thịt qua đường nữa. Có lẽ là Snape đã đúng, có lẽ sau cùng cậu cũng chẳng chín chắn gì cho cam.

Hết chương 6

Hết chương 6

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Snarry] 12 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ