Chương 4: Hắc hóa

65 7 0
                                    

Xét theo theo khía cạnh nhất định, ngươi và họ có thể được xem như 'thanh mai trúc mã'.

Hai bên học cùng một lớp mẫu giáo, thi chung một trường cấp hai, đậu trúng một trường cấp ba.

Định mệnh cứ như sợi dây vô hình, lôi kéo các ngươi về bên nhau.

Dù đã bên cạnh nhau suốt 15 năm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ngươi yêu thích bọn họ.

Thậm chí, ngươi rất ghét trúc mã.

Suy cho cùng, các ngươi vốn là người sinh sống ở hai thế giới hoàn toàn khác, chú định vô pháp thấu hiểu lẫn nhau.

Ngươi và họ được ví như mặt đất cùng bầu trời.

Kẻ thì luôn tọa lạc trên trời cao, thời thời khắc khắc đều khiến người khác phải hâm mộ ngước nhìn.

Người thì tồn tại vất va vất vưởng dưới đáy xã hội, cắn răng chịu đựng nỗi đau bị người đời xỉ vả giẫm đạp.

Quan hệ hai bên có thể hình dung bằng bốn từ 'người dưng nước lã'.

-

Bởi vì giữ chức vị lớp trưởng kiêm bí thư của lớp, nên ngày nào ngươi cũng bận rộn đủ thứ, chưa bao giờ tan học đúng giờ.

Hôm nay, là ngày ngươi trực nhật.

Người bạn được phân công trực cùng ngươi bệnh nặng xin nghỉ, một mình ngươi bù lu bù loa mà trực nhật lớp.

Đồng hồ treo tường hiển thị 18:00, ánh mặt trời đã dần dần khuất bóng, nhường chỗ cho bóng đêm tịch mịch.

Bầu trời hôm nay tối tăm hơn hẳn mọi ngày, hết cách, ngươi đành bật đèn lên.

Nhìn căn phòng học sáng bừng, ngươi cảm giác hài lòng, mỉm cười gật gật đầu.

Do sắp đến kì thi tốt nghiệp cấp ba quan trọng, nhà trường muốn để tinh thần học sinh thoải mái, thời khóa biểu chỉ có vỏn vẹn hai tiết học thêm.

Trùng hợp là bữa nay không có tiết học thêm buổi tối, các bạn học về ký túc xá sớm hơn mọi khi.

Cả khu dạy học gần như chỉ mỗi lớp ngươi
còn sáng đèn.

Ngươi một bên thờ thẫn lau bảng, một bên suy nghĩ xem tối nay ăn gì.

-

Cạch.

Âm thanh mở cửa phòng học đột nhiên vang lên.

Dòng suy nghĩ bất chợt bị ngắt đứt, ngươi lập tức giật mình, hoảng sợ dừng hẳn động tác, mịt mờ nhìn về phía cửa lớp.

Mấy cậu thiếu niên dung mạo ưu việt đứng trước cửa.

Họ chưa thay đồ, vẫn đang mặc bộ đồng phục xám đen của trường, khoác vai nhau nói nói cười cười.

Trên người họ có khá nhiều mồ hôi nóng, đoán chừng vừa vận động xong.

Đám người dường như rất vui vẻ, thi thoảng lại liếc sang phía ngươi, thái độ không rõ.

Hửm, bọn họ quên thứ gì ở lớp học à?

Tự ý thức được quan hệ hai bên nhàn nhạt xa cách, ngươi đương nhiên sẽ không lên tiếng truy xét dò hỏi.

Ngươi thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm lau bảng.

Lần này, động tác của ngươi vội vàng trông thấy, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất làm xong công việc, trở về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi.

"Cậu vẫn đang trực nhật à, lớp trưởng?" A nở nụ cười tỏa sáng, nghiêng đầu thắc mắc đặt câu hỏi.

Đối phương vừa lên tiếng, bầu không khí xấu hổ ngượng nghịu trong phòng học liền bị đánh vỡ.

"Ừm."

Ngươi đáp trả bằng cách gật gật đầu, vô thức nắm chặt khăn lau bảng, nhàn nhạt nói.

Chẳng rõ tại sao, ngươi ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Giống như có chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ sắp sửa xảy ra với ngươi.

Biểu hiện của bọn họ, cũng rất kì lạ.

Đè nén bất an trào dâng, mỗi lần tâm trạng không ổn, ngươi theo thói quen mím chặt mọi, cúi đầu im lặng.

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi, bầu không khí lại quay về tĩnh lặng.

Bốn người thấy ngươi biểu hiện vô tâm vô phổi, cũng không hề cảm thấy bất ngờ.

-

Ban đầu, thời điểm lúc mới phát hiện bản thân yêu thầm ngươi, bọn họ đã rất khó tin, thậm chí phủ quyết khả năng này.

Câu tục ngữ nói không sai, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Bốn người dần dần chấp nhận việc nhóm bạn thân chơi chung từ nhỏ cùng đơn phương một cô gái.

Tình cảm của cả bốn chậm rãi lớn mạnh theo thời gian.

Bọn họ đều biết, nếu cứ để thứ tình cảm này tiếp tục lớn mạnh thêm, họ sẽ thương tổn cô gái họ yêu.

Đến lúc đó, đừng ai mong có kết cục tốt đẹp.

Có một khoảng thời gian nhất định, bốn người nảy sinh tức giận với ngươi, thống hận ngươi đủ điều.

Nếu ngươi đối xử với họ tốt một chút, nếu ngươi chịu đáp lại tình cảm của họ dù một chút, thì mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng.

Nhưng tình cảm vốn dĩ không phải thứ mà cứ muốn là có được.

Trớ trêu làm sao, cô thiếu nữ họ đem lòng yêu thương, hoàn toàn không biết tình cảm mù quáng khó diễn tả thành lời của họ.

-

Từ đầu đến cuối, ngươi luôn ngó lơ họ.

Dẫu cho bọn họ có nỗ lực bao nhiêu, chủ động như thế nào, ngươi vẫn không thèm để tâm.

Trong tối ngoài sáng âm thầm giữ khoảng cách, trốn tránh những lúc họ nhìn ngươi, ánh mắt lạnh nhạt khinh thường vô tình toát ra mỗi lần nói chuyện.

Bị người mình thương đối xử tàn nhẫn, khiến bốn người vừa buồn vừa giận.

Cảm xúc thèm khát xen lẫn tuyệt vọng tích tụ ngày qua ngày, làm họ chịu đựng hết nổi, muốn phát điên.

Bức tường dày bị bàn tay đánh đập lâu ngày còn lõm, huống chi là con người bằng xương bằng thịt.

Dù ngoài mặt tỏ vẻ an ổn không có gì, nhưng lời nói lạnh nhạt của ngươi đã chôn xuống lòng họ một hạt giống, hạt giống hủy diệt.

Chúng trưởng thành theo thời gian, dùng đau đớn thống khổ làm thức ăn tẩm bổ, dần dà gặm nhấm ăn mòn linh hồn họ.

Đến một ngày, hạt giống kia chính thức lớn lên, đâm xuyên trái tim họ, tàn phá luôn nhân cách xấu xí của họ.

Và đó cũng chính là ngày, bốn người quyết tâm thực hiện kế hoạch được lập ra từ lâu.

Một kế hoạch nhắm vào ngươi, muốn giam giữ chiếm đoạt ngươi, muốn ngươi triệt để trở thành vật sở hữu của bọn họ.

Mà ngươi, không có quyền phản kháng.

Ma Nữ [Np/song khiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ