Chương 6: Thi thể

69 5 0
                                    

Ngươi ngất xỉu.

-

Ngươi tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể nhức nhối khủng khiếp.

"Ưm..."

Gian nan chống đỡ ngồi dậy, ngươi theo bản năng nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, phát hiện bản thân vẫn còn ở lớp học, mà bốn người kia thì mất tăm mất tích.

Vết thương chằng chịt trên người bị quần áo che đậy, hoa huyệt bên dưới tuy rằng sưng đau, nhưng không hề ướt át khó chịu.

Trước khi rời đi, đám người đã mặc lại quần áo cho ngươi, rửa sạch hạ thể tanh tưởi giúp ngươi.

Cắn môi nhẫn nhịn đau đớn, ngươi dùng khăn giấy lung tung lau chùi khuôn mặt, lau đến mức mặt mày đỏ bừng nóng rát mới chịu ngừng tay.

Ngươi thong thả đứng dậy, tới bàn học bỏ hết đống sách vở vào cặp, cúi đầu ra khỏi lớp học.

Nện bước trên hành lang trường học, ngươi vừa đi vừa suy nghĩ, thả hồn theo mây.

Đầu óc càng ngày càng trì trệ, bước chân cũng càng lúc càng nặng nề, ngươi như bị người dẫn dắt, dần dần lầm đường lạc lối.

Thay vì phản hồi đường cũ để trở về ký túc xá nữ, ngươi lại rẽ hướng đi sang bên trái.

Phương hướng nối liền sân thượng tầng bốn.

Chỉ qua lát sau, ngươi đã lên trên sân thượng.

Ánh mắt ngươi đờ đẫn mờ mịt, đứng trên hàng rào sắt lỏng lẻo, hai mắt vô thần ngắm nhìn khung cảnh phía dưới.

Cao thật đó.

Nhảy xuống thế nào cũng chết nhỉ?

--- Nhảy đi, nhảy xuống đi nào, một khi nhảy xuống, ngươi sẽ được giải thoát.

Thoát khỏi cái xã hội tha hóa đầy bất công lố bịch này, thoát khỏi lũ súc sinh hủy hoại cuộc đời mình.

Khoảnh khắc ảo giác, ngươi nghe thấy có ai đó đã thì thầm những lời này vào tai mình.

Ngay lập tức, suy nghĩ ấy chiếm trọn tâm trí ngươi.

Nó cứ như liệu pháp thôi miên mạnh mẽ, từng bước từng bước hướng dẫn con mồi mại hướng địa ngục.

Thời điểm đó, ngươi như bị thao túng tâm trí, không biết mình đang làm gì, không rõ tại sao mình lại đứng ở đây.

Nhìn mặt đất bên dưới, ngươi tự hỏi, liệu sau khi mình chết, có ai sẽ vì ngươi đau buồn, vì ngươi rơi nước mắt.

Suy nghĩ một hồi, ngươi mới phát hiện ra một sự thật buồn bã, rằng chắc hẳn sẽ không có ai đâu.

May mắn, ngươi là cô nhi, không có cha mẹ lẫn người thân.

Nở nụ cười gượng gạo, ngươi vừa thấy may mắn vừa thấy tủi thân.

Ngươi vươn đôi tay đau nhức, run rẩy xoa xoa mái tóc đen dài, chỉnh sửa lại đồng phục nhăn nhúm bùi nhùi.

Thời khắc định mệnh, lênh đênh giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ngươi vẫn muốn chính mình có thể xinh đẹp một chút, chết thể diện một chút, thi thể cũng không cần quá mức xấu xí khó coi.

Chuẩn bị xong xuôi, cảm thấy hoàn toàn ổn thỏa, ngươi nhắm mắt, từ từ nhấc chân, để mặc bản thân rơi xuống.

--- Rầm

Tiếng vật thể trầm trọng rơi xuống bỗng dưng vang lên, phá vỡ bầu không khí u tối tĩnh mịch.

Nền đất lạnh lẽo chợt xuất hiện vết máu đỏ, máu tươi đang nhanh chóng lan rộng khắp nơi.

-

Thi thể của một cô thiếu nữ được tìm thấy.

Trạng thái tử vong cực kỳ thảm thiết, tử thi nát bét, tay chân đứt gãy bầm giập, mặt mày bị phá hủy toàn bộ, nhìn không ra bộ dạng lúc sinh thời.

Thân thể nữ thi không có chỗ nào lành lặn hoàn chỉnh.

Lúc khám nghiệm thi thể, pháp y phát hiện ở bên trong cơ thể nạn nhân, tồn tại một lượng tinh dịch ít ỏi.

Chúng nó giống như đang nỗ lực biểu thị, rằng nguyên nhân cái chết của nàng, chắc chắn có liên quan đến tình dục.

--- Cưỡng hiếp tập thể.

-

Đám học sinh trong lớp ồn ào xôn xao.

Họ tất nhiên biết người tự tử là ai, nhưng không kẻ nào cảm thấy thương tâm hay đồng cảm.

Thậm chí đám người còn không thèm giả tạo tỏ vẻ xót thương, chỉ biết lười biếng mà dùng những lời lẽ nhục mạ khó nghe, xì xào bàn tán về nạn nhân xấu số.

Một vụ tự tử đau lòng, qua miệng lũ ma quỷ khoác da người lại thành đề tài dùng để bàn tán giải trí sau giờ học căng thẳng.

Bởi vì trường học lâu lâu cũng xảy ra vài vụ nhảy lầu tương tự, nhà trường rất nhanh liền giải quyết êm xuôi ổn thỏa.

Đề tài nóng bỏng từ từ nguôi ngoai dưới sự đàn áp của Ban Giám hiệu nhà trường.

Học tập lẫn sinh hoạt vẫn cứ tiếp diễn, giống như vụ tự tử nọ chưa từng xảy ra, chẳng có ai chết đi cả.

Dần dà, không còn ai nhớ đến cô thiếu nữ kia nữa.

Theo thời gian, gương mặt cô gái chậm rãi phai mờ trong ký ức.

Cuối cùng, nàng hóa thành bọt biển, ngủ say ở nơi quá khứ tối tăm.

-

Ngươi đã chết.

-

Đám thiếu niên gần như chết lặng, vô pháp tin tưởng vào tai mình.

Họ chao đảo gục ngã, đầu óc đau nhức quay cuồn, khóe miệng run rẩy dữ dội, không thể thốt ra câu từ hoàn chỉnh.

Trước khi lên kế hoạch cưỡng hiếp ngươi, bốn người đã từng dự đoán hậu quả.

Có thể ngươi sẽ nghỉ học, sẽ chất vấn chửi rủa họ, tệ hại hơn là sẽ thôi học.

Lần này, ngươi lại hành động vượt qua suy tính, tàn nhẫn phá hủy hết mọi mắc xích quan trọng của giai đoạn phía sau.

Đồng thời phá hủy luôn cả con đường lui mà họ khổ tâm chuẩn bị.

Ngươi không hề trù ẻo nguyền rủa họ, không viết thư tuyệt mệnh, chẳng nói năng gì với ai, chỉ ra đi trong cô độc im lặng.

Thật độc ác.

Quả nhiên là ngươi, bao giờ cũng khiến họ bất ngờ.

Khoảnh khắc biết tin ngươi nhảy lầu tự tử, sự sợ hãi xen lẫn hối hận khôn nguôi nhanh chóng bao trùm bốn người.

Nhưng mũi tên bị thợ săn bắn ra, mãi mãi không thể thu hồi.

Thời gian một khi đã trôi qua, liền không bao giờ quay trở lại.

Mọi người đều phải nhận lấy nỗi đau, phải hứng chịu hậu quả cho tất cả lỗi lầm sai phạm mà bản thân gây ra.

Không được phép hối hận, cũng không có quyền hối hận.

Ma Nữ [Np/song khiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ