Chương 3.3

6 0 0
                                    

"Cô không định chạy trốn chứ, đúng không?"

"... Hả?" Chân tôi đột nhiên dừng lại giữa không trung.

"Nếu cô làm thế... cô nghĩ thằng nhóc này sẽ ra sao?"

"... Hả? Hả?" Khi nghe thấy thế, mặt Naegi-kun chuyển từ xanh sang trắng. Wow, nó có khuôn mặt thật sặc sỡ!

"Đây là cảnh cáo cuối cùng cô nhận được... nên cẩn thận đấy. Nếu cô không nghe lời ta, đầu thằng này sẽ bị đập nát thảm thương trong một tai nạn đáng tiếc."

"C-cái quái..." Tôi chỉ thấy bối rối, cả hai nhìn tôi.

Nói gì đi - Ánh mắt Madarai làm tôi sợ, như thể hắn sắp làm điều gì đó liều lĩnh.

Giúp tôi với - Ánh mắt Naegi-kun cầu xin tôi.

Ánh mắt đe dọa và ánh mắt cầu xin.

Cả hai đều tập trung hoàn toàn vào tôi và...

Thật phiền phức.

Thật phiền phức khi phải làm một trong hai việc. Tôi đoán là thực sự chẳng thể làm gì, hoặc muốn làm gì. Đó là lý do tại sao đối với tôi, điều này...

"Không liên quan gì đến tôi..."

Đúng vậy, nó không liên quan gì đến tôi. Chắc chắn, tôi tình cờ bị cuốn theo dòng chảy, nhưng thế thôi, tôi không hề liên quan đến việc tạo ra tình huống này. Tôi thậm chí còn không biết bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra, đó là lý do tại sao nó...

"Chẳngliênquanđếntôichẳngliênquanđếntôichẳngliênquanđếntôichẳngliênquanđếntôichẳngliênquanđếntôichẳngliênquanđếntôi..." Tôi lẩm bẩm, nhắc nhở những người trước mặt tôi, cũng như chỉ riêng tôi. Tôi đang lẩm bẩm câu thần chú ma thuật của mình.

"Hả?"

"Hả?" Nghe vậy, cả Madarai và Naegi-kun đều nhìn tôi với vẻ mặt trống rỗng.

"Ý cô là sao khi nói nó không liên quan gì đến cô...?" Madarai bối rối lên tiếng. "Không đời nào cô không liên quan... sau khi lỗi của cô khiến cậu trai này bị cuốn vào tất cả chuyện này."

"Anh sai rồi," tôi thấy mình trả lời một cách thẳng thừng, "Tôi không phải là lý do khiến cậu ta dính líu vào toàn bộ chuyện này, cậu ta tự mình dính líu vào, không phải lỗi của tôi khi cậu ta có vận xui khủng khiếp. Cuối cùng thì tôi thực sự không liên quan gì đến chuyện này."

"N-Này, đợi đã-" Khi Naegi-kun cố ngắt lời tôi, tôi lên tiếng để tiếp tục luận điểm.

"Thật đáng tiếc, nhưng rõ ràng là Naegi-kun chẳng có chút may mắn nào cả," tôi nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "Cậu ta chỉ có quyền năng điên rồ để lấy và cho đi sự sống vì cậu ta hoàn toàn không có may mắn. Vì vậy, tôi nghĩ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ."

Dù sao thì, dù trường hợp nào đi nữa, tôi cũng đã quên rồi. Rốt cuộc, sớm muộn gì tôi cũng quên hết mọi thứ, ngoại trừ Matsuda-kun. Vì vậy, theo như tôi thấy, thực sự không có nhiều thứ ngoài kia thực sự liên quan đến tôi - tôi tiếp tục lẩm bẩm những từ này với chính mình, trong tất thảy sự thực tôi thực sự chẳng dính dáng gì đến nó.

[VIỆT] Danganronpa Zero Vol.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ