Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu xuống vỉa hè bên ngoài ký túc xá sáng đến nỗi tôi không thể không nheo mắt lại mặc dù nó không đủ mạnh để cảm nhận trên da tôi. Thực tế, tôi thậm chí còn rùng mình một chút khi cơn gió lạnh thổi qua. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy thư giãn và không căng thẳng khi ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó và thở dài.
Ah, một ngày thật yên bình.
Tôi muốn hét lên những suy nghĩ của mình với gió - Tôi đột nhiên nghiêng đầu sang một bên.
Hả? Không phải có nơi nào đó mình cần đến sao?
Tôi lấy 'Sổ tay ghi nhớ của Otonashi Ryouko' ra khỏi ba lô và mở nó ra để xác minh xem mình phải làm gì nhưng tay tôi đột nhiên dừng lại. Tình cờ trang tôi mở sổ tay ra lại có hình vẽ một người con trai. Tim tôi đập nhanh hơn một chút.
"Ồ, Matsuda-kun...?" Tôi không thể nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa hình ảnh và thực tế nhưng tim tôi chỉ đập nhanh hơn một chút. Có lẽ, thực sự không giống nhau lắm. "Hmmm, tôi đoán nếu mình thay đổi một chút thì trông sẽ giống cậu ấy hơn...?"
Không phải là tôi không nhớ được khuôn mặt của Matsuda-kun, chỉ là tôi cần sử dụng nhịp tim thay cho ký ức.
Có lẽ là do mắt, hoặc có lẽ là do miệng... Tôi tự nhủ khi vẽ. Sau một lúc, tim tôi đập thình thịch như thể đang đứng trước người thật.
"Yup! Giống hơn rồi!" Tôi kiên nhẫn xem xét nó khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, Matsuda-kun. Matsuda-kun. Matsuda-kun. Tôi lặp lại tên cậu ấy trong đầu - Thấy không? Tim tôi đập thình thịch.
Tim tôi đập mạnh hơn khi tôi đưa bức chân dung lại gần mặt mình hơn. Càng vẽ, cảm giác đó càng mạnh hơn. Tôi không nghĩ mình là người biến thái hay gì cả nhưng tôi không muốn hôn nó theo cách không liên quan đến tình dục - tôi đột nhiên nghiêng đầu sang một bên.
Hả? Không phải có nơi nào đó mình cần phải đến sao?
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tạm biệt bức ảnh của Matsuda-kun và bắt đầu lật giở cuốn sổ tay của mình. Sau khi lật giở các trang một lúc - cuối cùng tôi cũng nhớ ra, đồng thời tôi có thể cảm thấy tâm trạng của mình giảm mạnh. Tôi không biết chính xác tại sao nhưng toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nhớ ra - tôi nhớ ra lời thú tội lố bịch của tên sát nhân đó.
Đúng vậy. Enoshima Junko cũng đã nói với tôi mục đích của ả vào thời điểm đó.
Giết người yêu của mình, Matsuda Yasuke.
"Ả nói... dù tôi không nhớ... tôi vẫn liên quan..." Tôi vẫn run rẩy, ả không được làm thế. Tôi nên nhanh chóng cảnh báo Matsuda-kun về tình thế mà cậu ấy đang gặp phải! Tôi cần đến tòa nhà sinh học ở quận phía đông - đó là nơi nghiên cứu thần kinh học của Matsuda-kun!
"Mình không có thời gian để mất!" Tôi nhảy lên khỏi băng ghế và bắt đầu chạy nước rút với tất cả sức mạnh của mình. Ngay lúc này là giờ ra chơi hoặc giờ ăn trưa và trường học đã đông nghẹt học sinh ở ngoài trời. Tôi đẩy mọi người qua khi tôi chạy hết tốc lực trên vỉa hè. Tất nhiên, những người tôi đẩy qua sẽ hét lên và hét những điều như "WAAH!" và "KYAA!" - nhưng tôi không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIỆT] Danganronpa Zero Vol.2
Roman d'amourNgười khác drop thì tôi tiếp tục từ chap 1 đến 5 tôi dùng source này: https://archive.org/details/danganronpa-zero tuy nhiên sau chap 5 tôi tìm thấy source tốt hơn: https://drive.google.com/file/d/1Ucl54yxynzNyW4kH1qbOq-btz7nbz8FL/view nên chuyển sa...