Trong một căng tin phía Đông.
Tên thực tế của nó là "Căng tin Khóa thứ ba". Mặc dù có một số căng tin rải rác khắp khuôn viên trường, nhưng đây là căng tin phổ biến nhất cho đến nay... rõ ràng là vậy.
Vào buổi trưa, căng tin không chỉ đông nghẹt học sinh mà còn có cả giáo viên xếp hàng dài. Có vẻ như bí quyết đằng sau sự nổi tiếng của căng tin này là học sinh mà họ gọi là 'Tuyệt đỉnh đầu bếp trung học', người tự hào về công thức nấu ăn độc đáo của riêng mình. Thức ăn của anh ta không bị chi phối bởi thể loại hay lẽ thường, và tôi nghe nói nó gây nghiện đến mức bạn không thể không cảm thấy như nó chứa mai thúy trong đấy nhưng- Nghĩ lại thì, điều đó không thực sự quan trọng vì tôi đã quên mất nó gây nghiện như thế nào.
Dù sao thì! Ngay cả bây giờ, căng tin dành cho học sinh vẫn chật kín học sinh nên không còn một chỗ ngồi nào trống. Đối với một người như tôi tự đứng một mình, bầu không khí này chẳng hề thoải mái chút nào-
"Em cũng ở đây đó, chị biết mà!"
"Ể, cậu nghe được à? Ưm..."
"Em đã nói rồi, em là 'Tuyệt đỉnh điệp viên trung học' của khóa 77, Kamishiro Yuuto! Thôi nào!!! Em phải giới thiệu bản thân bao nhiêu lần nữa đây?!" Kamishiro-kun nói trong khi tạo hình chữ thập với hai cánh tay trước mặt tôi, "Chết chết, có vẻ như chúng ta không hợp nhau, em đã cầu nguyện với chúa rất nhiều rằng chúng ta sẽ là một cặp đôi tốt... thật tệ."
"Cậu đang cầu nguyện với loại chúa nào vậy... ?"
Dù sao thì, có vẻ như Kamishiro-kun và tôi chắc chắn không hợp nhau.
Kamishiro-kun người dễ bị quên và tôi người hay quên.
Cậu ấy đang cầm thứ trông giống như hỗn hợp sữa calpis nhạt và nước.
"Được thôi, mặc kệ! Quan trọng hơn là bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta!"
"Được thôi, chúng ta có thể nhưng..." Tôi nhìn quanh đám học sinh đang hối hả đi qua căng tin, "Trong tất cả loại nơi sao lại chọn đến đây?"
Kamishiro-kun vẫy ngón tay ngắn của mình trước mặt tôi với một tiếng chậc chậc chậc.
"Chị à, nói chuyện thế này trước mặt người ngoài thì không hay đâu, nên nghe kỹ nhé: đây là chỗ hoàn hảo để nói chuyện. Nếu chúng ta nói chuyện ở đâu đó mà chỉ có vài người xung quanh, ai đó có thể dễ dàng nghe lén được. Theo lý thuyết của em thì chúng ta nên giấu mình như là diễn viên quần chúng trong một bộ phim người lớn."
"Ý cậu là, nếu chúng ta cần nói chuyện quan trọng, thì cứ giả vờ như đang trò chuyện bình thường."
"Không phải, ý em là sẽ buồn lắm nếu em ở đây một mình!"
Đến đây, cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn nằm trong tiếng ồn ào của các học sinh bận rộn xung quanh.
"Thấy chưa! Chẳng ai quan tâm đến cuộc nói chuyện của chúng ta, đúng không?" Kamishiro cười tươi, như thể cậu ấy vừa thực hiện một trò đùa tuyệt vời. Không chậm trễ, cậu ấy chuyển ngay sang chủ đề chính của cuộc nói chuyện. "Có lý do khiến em muốn nói chuyện với chị ngay, chị à... Sáng nay có ai đến phòng chị không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIỆT] Danganronpa Zero Vol.2
RomanceNgười khác drop thì tôi tiếp tục từ chap 1 đến 5 tôi dùng source này: https://archive.org/details/danganronpa-zero tuy nhiên sau chap 5 tôi tìm thấy source tốt hơn: https://drive.google.com/file/d/1Ucl54yxynzNyW4kH1qbOq-btz7nbz8FL/view nên chuyển sa...