Chương 3.2

9 0 0
                                    

"Không, giờ tôi dính với vận rủi này rồi..." Naegi-kun nói, để lộ thêm một vẻ mặt cay đắng.

Tự nhận là 'Tuyệt đỉnh may mắn trung học' rồi nói rằng mình 'dính với vận rủi', bằng cách nào đó, có vẻ như cậu ta có một tài năng thực sự không đáng tin cậy - thật là một chàng trai kỳ lạ.

Cậu ta kỳ lạ - tôi không nghĩ mình có thể tìm được từ nào phù hợp với cậu ta hơn thế.

Vậy thôi, cậu ta chỉ là một chàng trai kỳ lạ.

Cậu ta là một chàng trai bình thường, kỳ lạ.

Theo sổ tay của tôi, tất cả học sinh tại Học viện Hope's Peak đều có động lực và hướng tới tương lai, họ rất cạnh tranh và tràn đầy tham vọng. Họ tràn đầy hy vọng - nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cậu ta, tôi sẽ cảm thấy tồi tệ - tôi đoán vậy.

Nhưng có vẻ như không phải vậy với cậu ta. Đó có thể là lý do tại sao tôi nghĩ cậu ta kỳ lạ như vậy. Naegi-kun đột nhiên ngắt dòng suy nghĩ của tôi.

"Nhưng nếu điều đó là sự thật..."

"... Hả?" Không nhận ra, tôi yêu cầu cậu ta nhắc lại. "Nếu điều gì là sự thật?"

"Hả? K-Không có gì... Không quan trọng!" Cậu ta vội vã trả lời, có vẻ như cậu ta vừa nói chuyện với chính mình.

"Nếu điều đó không quan trọng thì cậu có thể nói với tôi. Ý cậu là gì khi nói nếu điều đó là sự thật?" Cuối cùng, tôi đáp lại bằng giọng điệu mạnh mẽ khác thường. Không hiểu sao, toàn bộ bản chất và thái độ của cậu chàng này khiến cậu ta trở nên kỳ lạ. "Này, nói cho tôi biết đi! Nếu điều đó không quan trọng thì cậu nên nói với tôi. Tôi đúng mà, phải không? Nhanh lên và trả lời đi!"

"Được-được rồi..."

"Cậu chỉ nên trả lời 'được rồi' một lần thôi. Tôi không phải là giáo viên của cậu!"

"... Em mới nói một lần thôi mà, đúng không?"

Hả, thật sao? Tôi đã quên mất rồi.

"Thôi nào! Nhanh lên và nói cho tôi biết đi! Nếu cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ quên mất cậu đang nói gì với tôi mất!"

"Ờ, chị thấy đấy... Em chỉ nghe một tin đồn, nên em không chắc mình có thể tin được không... nhưng em nghĩ nó có thể là sự thật..."

"... Tin đồn à?" Tôi một lần nữa giơ ngón tay về phía cậu ấy, chỉ cách trán cậu ấy vài cm. "Có phải là tin đồn về tôi không? Tôi sẽ không chịu đựng bất kỳ tin đồn khủng khiếp nào làm hoen ố danh dự của mình đâu!"

"K-Không, không! Không phải như vậy đâu!"

"Vậy thì, đó là loại tin đồn gì?"

"Ừm, ừ-nó là..." Naegi-kun nhìn đi chỗ khác trước khi ngập ngừng nói tiếp, "... tin đồn nói rằng có một học sinh đã trở nên đãng trí..."

"Trở nên...đãng trí...?" Không hiểu sao tôi không thể nói được nữa. Mọi kiến ​​thức về việc xâu chuỗi một câu chữ lại với nhau đã biến mất một cách bí ẩn. Tôi định hỏi cậu ấy xem cậu ấy có biết tôi trước khi tôi trở nên hay quên không -

[VIỆT] Danganronpa Zero Vol.2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ