pairing: faker x gumayusi
-
ở thế giới này, con người sẽ gặp được soulmate, hay nửa kia của họ trong một loạt các giấc mơ khi vừa tròn 18 tuổi, nhưng chỉ gặp được nhau trong mơ, còn ở thực tại, nếu may mắn thì bạn sẽ tìm được người kia, còn không, bạn phải chấp nhận sống một cuộc đời trong cô độc hoặc kết đôi cùng với người khác, không phải soulmate của chính mình.
"mẹ gặp ba con ở một bờ biển," bà lee ôm đứa con trai nhỏ lúc này mới 5 tuổi vào lòng, ngồi rủ rỉ cho em nghe về những kỉ niệm xưa cũ, "mẹ chẳng rõ là nó ở đâu nữa, nhưng nó đẹp lắm, mẹ và ba đã ở đó cùng nhau suốt 2 ngày trời, cho đến khi mẹ tỉnh dậy."
nét mặt của bà khi nhớ lại những giấc mơ đó tràn đầy hạnh phúc khiến lee minhyeong cũng bất giác cười theo mẹ, mặc dù em lúc đó quá nhỏ để hiểu được toàn bộ câu nói của mẹ, nhưng em biết đó là những giấc mơ đẹp, bởi vậy mẹ em mới cười một cách rạng rỡ như thế.
mẹ em mất vào một ngày mưa, năm em vừa tròn 10 tuổi.
-
"minhyeong, chúc mừng sinh nhật, mặc dù ba không thể đón sinh nhật cùng con nhưng khi về thì chúng ta cùng tổ chức lại cho con thêm lần nữa nhé?" người đàn ông trung niên bên kia đầu dây điện thoại nói chuyện với đứa con trai của mình, ông cảm thấy có lỗi khi không thể cùng ăn sinh nhật với con được, thậm chí đây còn là sinh nhật thứ 18 của em.
"không sao ạ, ba cứ tập trung cho công việc đi, con ổn mà." lee minhyeong giọng điệu vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện mình đón sinh nhật một mình, nói vài câu để ba yên tâm rồi cúp máy.
từ ngày mẹ mất, ba em hoàn toàn suy sụp tinh thần, nếu như không phải vì đứa con trai nhỏ đang cố gắng ôm lấy ông giúp ông xoa dịu chút mất mát quá lớn này, có lẽ ông cũng đã đi theo bà lee mất rồi.
lee minhyeong hiểu, cũng không bao giờ oán trách ba mình vì ông đã bỏ mặc mình mà lao đầu vào công việc. em cũng chẳng khác gì ông ấy là mấy, không ăn không uống, tự nhốt mình trong phòng một khoảng thời gian dài, đến khi ông lee phải cạy cửa vào phòng ép em ăn cho bằng được, lúc đó lee minhyeong mới không bị chết đói.
may mắn là họ vẫn vượt qua được khoảng thời gian tăm tối đó, mặc dù vẫn không thể trò chuyện tự nhiên vì không thường xuyên ở cạnh nhau, nhưng minhyeong biết em và ba rất thương nhau.
ba chỉ còn mỗi em, và em cũng chỉ còn mỗi ông ấy mà thôi.
đang ngơ ngẩn không biết có nên tự mua bánh kem sinh nhật ăn hay không, tiếng chuông thông báo tin nhắn kéo em trở về thực tại.
[ba quên mất, mindongie mở ngăn kéo bàn trang điểm của mẹ ra đi, quà sinh nhật 18 tuổi của mẹ tặng con đấy]
đọc xong đoạn tin nhắn ông lee vừa gửi, minhyeong bật dậy chạy vội vào phòng ba mẹ, hấp tấp suýt nữa thì ngã sấp mặt, lục tìm trong ngăn bàn mà 8 năm nay em không dám đụng đến.
chẳng hiểu sao hai mắt cay cay, em run rẩy nắm lấy tay cầm của hộc tủ rồi mở nó ra. đứng như ba em nói, trong đó có chứa một thứ gì đó được gói gọn bằng một miếng giấy trắng, có cả chữ của mẹ em trên đấy.