ác mộng

139 15 0
                                    

pairing: oner x gumayusi

-

lee minhyeong lại mơ thấy chúng, những cơn ác mộng đáng sợ, chúng khiến tình trạng mất ngủ của em càng trở nên tồi tệ hơn nữa. chỉ cần nhắm mắt lại, một viễn cảnh đáng sợ sẽ hiện ra trong đầu em, cái chết đau đớn khi bị người mình yêu giết chết.

chẳng biết có phải là để trừng phạt cho việc bản thân thích con trai hay không, cơn ác mộng đó luôn luôn xuất hiện mỗi khi em tình cờ bắt gặp moon hyeonjun ở sân trường đại học.

để nói về người này, cậu ấy giống như kiểu một gã trai tồi mà các cô gái thường hay thầm thích, thực chất lại khá tử tế, và học rất giỏi, không những vậy lại còn là dân thể thao. có đủ hết các yếu tố để trở thành một mẫu bạn trai lý tưởng, đương nhiên lee minhyeong cũng dành cho hắn một thứ tình cảm trên mức tình bạn rồi.

đúng rồi, bọn họ là bạn, thân là đằng khác.

những cơn ác mộng bắt đầu xuất hiện từ khi minhyeong không còn xem cậu bạn thân là bạn đơn thuần nữa, như thể nó đang bắt em nhìn vào thực tại rằng moon hyeonjun không thích mày, càng không thích con trai.

em đã tìm đủ mọi cách để có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó, nhưng không thể, chúng cứ liên tục lặp đi lặp lại, đến mức em phải đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng cũng không có kết quả gì.

không lẽ em bị nguyền rủa hay sao?

-

hai thân hình chạy băng băng trong màn đêm tối mịt, người phía trước có vẻ sắp hết sức để chạy rồi, chạy thêm được một chút lại không cẩn thận ngã nhào xuống đất. người chạy theo không giảm tốc độ, đến khi tới được chỗ người đang nằm dưới đất, cánh tay đang cầm một con dao vung lên, kèm thêm câu nói, "chết đi, lee minhyeong."

và lee minhyeong tỉnh giấc.

có vẻ nó càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ em thậm chí còn không thể ngủ được một giấc nào quá hai tiếng, cộng thêm đủ thứ chuyện ở trên trường khiến em phát điên.

dạo này phải tham gia phụ trách thiết kế sân khấu cho lễ hội của trường, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến moon hyeonjun, ấy là cho đến lúc em thấy hắn đứng trước mặt mình, trên tay là hai gói bánh và nụ cười thường trực trên môi.

"ăn đi, chưa ăn gì đúng không, đừng có bỏ bữa rồi lại đau bao tử như trước bây giờ." hắn xoa đầu người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, nhưng chỉ một chút, nụ cười trên mặt hắn có chút cứng nhắc.

lee minhyeong trông ốm yếu đến mức như thể chỉ cần gió thổi cũng tự ngã vậy.

tận hưởng sự ấm áp từ bàn tay đang đặt trên đầu mình, em cầm lấy cái bánh được cho cắn một miếng cho có lệ rồi tiếp tục công việc của mình. moon hyeonjun đưa xong đồ cũng không rời đi ngay mà đứng bên cạnh xem em vẽ vời.

nếu hắn đủ thính sẽ nghe được tiếng trái tim của em đang đập loạn trong lồng ngực đó.

gần quá rồi.

tay minhyeong bắt đầu có chút run rẩy, lúc đầu là do ngại quá nên chẳng cầm vững bút, nhưng chỉ một lát sau, cả người em bắt đầu uể oải khó chịu.

succulentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ