thế thân

227 34 3
                                    

1.

"anh sanghyeokie."

em đứng ngược nắng hướng về phía tôi, nở nụ cười rực rỡ hệt như ánh nắng phía sau em. tôi cảm thấy như bản thân gần như mù loà trước nó. cách em ấy gọi tên tôi, cử chỉ của em ấy, ngay cả hành động vui vẻ lắc đầu mỗi khi cảm thấy vui vẻ đều khiến tim tôi đập loạn nhịp.

nhưng tất cả cảm xúc đó đều bị tạt một gáo nước lạnh khi tôi nhớ ra rằng,

đó không phải em.

2.

mọi người luôn khuyên tôi đừng nên dấn thân vào mối quan hệ này, vì tôi chắc chắn sẽ là người chịu thiệt thòi, vì người tôi yêu luôn thông qua tôi mà nhìn thấy một người khác.

ánh mắt chứa đầy tình yêu ấy không dành cho tôi, cử chỉ dịu dàng kia cũng không thuộc về tôi. cứ mỗi khi tôi cười, anh ấy sẽ ngơ ngác bất động trong giây lát, như thể người đang nằm 6 tấc dưới đất đột nhiên sống dậy trước mặt anh vậy.

"minhyeongie."

phải rồi, tôi là thế thân hoàn hảo đến mức ngay cả họ tên cũng giống như người yêu cũ đã mất của anh cơ mà.

3.

mối quan hệ đọc hại sẽ nhanh chóng kết thúc khi một trong hai không thể chịu đựng thêm được nữa. lee minhyeong cùng lee sanghyeok cùng nhau chơi một trò chơi, một người cố chấp với cảm xúc của mình, tiếp tục đóng giả làm người khác, người kia mù quáng nhìn người mới nhớ người cũ.

chỉ đến khi minhyeong không thể chịu nổi nữa, em hỏi lee sanghyeok, anh có thật sự từng yêu chính em bao giờ chưa, anh ta vô thức trả lời chưa từng.

đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy minhyeong rơi nước mắt, không phải minhyeong anh từng biết, mà là minhyeong chấp nhận sống dưới cái bóng của người khác để được ở bên cạnh anh.

à, giờ thì đâu còn nữa.

4.

lee sanghyeok tình cờ gặp lại em ở một buổi tiệc nọ sau 5 năm chia tay, bên cạnh em là một chàng trai chạc tuổi, em giới thiệu với anh đây là hôn phu của em.

"chào anh, em là moon hyeonjun, chồng sắp cưới của hyeongie, em có nghe em ấy kể rất nhiều về anh, mong rằng sau này chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau nhé." cậu trai trẻ chìa tay ra trước mặt anh theo phép lịch sự, sanghyeok cũng vô thức bắt tay với người đối diện.

"nếu anh không ngại thì đến đám cưới của tụi em nhé." em tiếp lời người kia, chìa tấm thiệp cưới màu đỏ chói mắt ra trước mặt anh. lee minhyeong vẫn như thế, nụ cười trên môi em vẫn mềm mại như ngày nào, đôi mắt hấp háy ý cười vẫn vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua là giờ nó không còn dành cho anh nữa.

tiếc nuối sao?

trễ rồi, lee sanghyeok.

succulentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ