pairing: zeus x gumayusi
-
"đừng nói gì nữa choi wooje!" lee minhyeong gằn từng chữ một trước mặt đường trên, mặt đỏ bừng lên vì tức. thấy nó không dám nói thêm câu gì nữa, xạ thủ bực tức cầm áo khoác rời khỏi kí túc xá, để choi wooje đến giờ mới dám thở ra một hơi lại một mình.
đùa hơi quá trớn làm anh người yêu giận rồi.
bình thường hai người rất hay đùa mấy trò thiếu muối với nhau, nhưng bất kể điều gì đi nữa, minhyeong cũng sẽ tha thứ cho nó rất nhanh, có lẽ hôm nay đã chạm đến giới hạn của anh rồi.
đường trên có chút hối hận rồi, vốn dĩ giờ này nó có thể ôm anh xạ thủ của nó rồi chìm vào mộng đẹp cùng anh chứ không phải vẫn đang bứt rứt vì không thấy anh về.
lee minhyeong rời kí túc xá được 3 tiếng rồi.
chẳng biết có phải do yêu nhau nên lây tính cách của nhau hay không, bạn nhỏ này đột nhiên vẽ ra trong đầu mấy cái kịch bản cẩu huyết trong đầu, sợ đến tái mặt, bất chấp việc em vẫn đang giận mình mà gọi điện cho em.
không ai bắt máy.
cảm thấy chẳng thể nào ngồi yên được nữa, choi wooje vung cửa lao khỏi ký túc xá, đi đến đâu nó cũng không biết, nhưng bây giờ không đi thì nó còn lo hơn. nhưng cũng may (hoặc không), đường trên vừa đi được mấy bước đến công viên gần đó đã thấy xạ thủ của nó ngồi trên xích đu đung đưa mấy cái nhẹ nhàng, điện thoại thì bị đập bể ở dưới đất.
lee minhyeong chưa bao giờ giận đến mức đập phá đồ như vậy, đây là lần đầu tiên.
choi wooje đang tự chửi rủa bản thân mình trong lòng hàng nghìn lần khi nhìn thấy mấy vệt nước mắt đã khô trên mặt anh, mặc kệ minhyeong có đẩy mình ra hay không, đường trên chạy đến trước mặt anh, quỳ xuống ôm eo người ta khóc nức nở.
xạ thủ vốn dĩ đoán được người yêu trẻ con nhà mình khi không thấy em về sẽ chạy đi kiếm, lại không ngờ tới việc nhóc con này không thèm mặc thêm áo khoác hay gì đã chạy thẳng đến đây rồi khóc bù lu như thế này. vốn dĩ còn muốn giận dỗi thêm xíu nữa, nhưng nhìn thấy đường trên khóc đến mức này em cũng xót, ngay cả khi em và wooje không phải người yêu, việc để em út của đội như thế này em cũng không chịu nổi.
"được rồi, đừng có khóc nữa, về đi."
"anh về với em cơ."
còn làm nũng nữa đấy hả?
lee minhyeong rốt cuộc vẫn mủi lòng, lấy áo mình đang mặc trùm lên người nó, mặc dù không muốn nói chuyện ngay bây giờ nhưng thói quen chăm sóc cho đường trên không bao giờ thay đổi. choi wooje mà bệnh thì người mệt mỏi là cả hai, anh cũng không muốn nhìn thấy nhóc con này ăn khổ, mặc dù để trả thù cho việc đường trên dám chọc giận anh thì bị như thế cũng đáng thật.
"lần sau còn dám nói với anh là bỏ anh theo mấy chị gái xinh đẹp không? hả?" cùng với chữ "hả" là hành động bẹo má đường trên khiến nó la oai oái vì đau, lee minhyeong hài lòng vì hình phạt mình dành cho đường trên, choi wooje thì không dám phản kháng gì ngoài việc kêu mấy tiếng vì đau, nó sợ không để em trút giận một xíu thì em sẽ bỏ nó luôn mất.