pairing: oner x gumayusi
-
moon hyeonjun tiêu - đời - rồi.
trong một phút máu dồn lên não, hắn cư nhiên hứa mồm với bạn người yêu sẽ chiêu đãi người ta một bữa tối do chính hắn nấu.
và bây giờ người đi rừng phải ngồi nghiên cứu nên nấu cái gì để có thể ít nhất là ăn được mà cả hai đứa không phải vào viện.
"CỨU, TAO LỠ HỨA VỚI MINHYEONGIE LÀ SẼ NẤU BỮA TỐI CHO ẺM VÀ TAO NHƯNG TAO ĐÉO BIẾT NẤU."
hắn ôm đầu khóc ròng bên cạnh một hỗ trợ đang nấu mỳ ăn, mặt cậu bạn đồng niên khinh bỉ thấy rõ, "cho chừa cái tật thích chơi trội, với cả mày mong chờ gì từ tao, nghĩ tao sẽ giúp mày à?"
ryu minseok không biết chính mình vừa tự đào hố chôn mình, nấu đồ ăn xong thì thản nhiên bê mỳ ra phòng khách định vừa xem ti vi vừa ăn. nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị túm cổ lại, hỗ trợ chỉ biết chửi thề một tiếng trong lòng chứ không làm gì được.
thằng này khoẻ như trâu, cậu không đấm lại nó.
lee minhyeong bảo hôm nay sẽ nấu cơm cho cả bọn ăn do hôm nay cô giúp việc nghỉ mất rồi, xạ thủ không muốn ăn ngoài, bị trúng thực cả lũ như hôm trước thì mệt lắm, cuối cùng quyết định cùng anh đội trưởng nấu bữa tối, dù sao hôm nay bọn họ cũng không phải stream hay luyện tập gì.
"nhưng món anh nấu chắc gì đã ăn được đâu?" choi wooje lè nhè khi bị cấm không cho gọi gà rán về ăn, nhóc thèm lắm rồi đó nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cả minhyeong cùng lee sanghyeok thì lại thôi.
"một là ăn, hai là nhịn, hay em muốn giống cái tên nào đó mệt đến độ không thể thi đấu được?" giọng nói kèm theo tiếng dao trên thớt đủ để khiến cậu em út lạnh sống lưng, quyết định lủi đi ngay lập tức, còn ở lại chắc anh ấy bỏ nhóc vào nồi luôn quá.
người đi rừng thấy hai người bận rộn cũng muốn vào giúp nhưng lại bị bạn người yêu đuổi ra ngoài với lí do hắn không biết làm gì hết, lỡ đâu bị thương thì khổ. con hổ lầm bầm một tí thì cũng thôi, lại lê lết lên phòng khách nhập bọn cùng với ryu minseok và choi wooje.
"ăn cơm nào." lee sanghyeok hai tay bê đồ ăn, ngó ra ngoài gọi 3 đứa em mình vào trong khi lee minhyeong dọn nốt mấy thứ trong bếp. hội ăn đêm nối đuôi nhau vào bàn ăn, cũng không mong chờ gì lắm với hương vị của chúng, họ vẫn nghi ngờ tay nghề của xạ thủ và đường giữa lắm.
cả ba không động đũa, cứ nhìn nhau rồi lại nhìn đống đồ ăn trước mặt, ừ thì trông cũng đẹp mắt đấy, nhưng nỗi sợ bị tào tháo rượt vẫn to hơn nhiều. xạ thủ và đường giữa thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, hai người họ biết rõ khả năng của mình nên mặc kệ ba con mắt đang nhìn chằm chằm mình vẫn thản nhiên gắp đồ ăn bỏ miệng.
"mấy đứa không ăn thật à? công anh với minhyeongie làm cả buổi đấy." đội trưởng đã lên tiếng thì hội ăn đêm cũng không dám từ chối nữa, lần lượt gắp đồ ăn ăn hết.
"ăn được mà." ryu minseok sau khi thử đủ các món trên bàn đã nhận xét như thế, hai tên kia cũng gật đầu phụ hoạ, bọn họ lo bò trắng răng rồi, ăn như cơm nhà thôi chứ khác gì đâu.