CHƯƠNG 45: Gặp lại người xưa

75 3 0
                                    

Sững sốt nghe tin tức của thằng bạn thân, Trịnh Anh Tú làm trượt ống hút ra ngoài, nước rơi rãi đầy sàn. Hắn túm vai Trần Chúc Dương mà hỏi lại cho kỹ: "Mày nói thật sao?! Thằng An nó đã trốn lên Đăk Lăk rồi à?! Vậy mày biết nó ở chỗ nào trên đó không?!".

Chúc Dương lắc đầu, mặt lo lắng nói: "Tao cũng không rõ, nhưng hồi sáng lúc bán trái cây tao lén nghe hai ông kia nói chuyện với nhau. Tao nghe có tên thằng An trong đó, không biết có phải là nó không, nhưng nghe cũng có tên mày nên tao đã đoán chắc chắn câu chuyện hai ổng nói có liên quan đến nó. Tao nghe hai ổng nói nó trốn nợ lên tận Đăk Lăk".

Anh Tú đứng phất dậy với gương mặt bất an cùng hoảng loạn. Hắn đi vào trong nhà thay quần áo: "Tao sẽ đi tìm nó!".

Bác Ba thấy hắn háo thắng không thể giữ bình tĩnh để giải quyết, liền cản hắn lại: "Khoan đã Tú, con định đi đâu chứ?".

Anh Tú kiên quyết nói: "Con đi cứu thằng An".

Chúc Dương đi vào ngăn hắn: "Mày điên à? Ai biết nó ở chỗ nào đâu chứ. Lỡ đâu ở chỗ nguy hiểm mà mày đi vào chẳng khác nào tìm chỗ chôn cùng nó? Ít ra thì mày cũng nên tỉnh táo lại đi. Một mình mày thì làm được cái gì hả?".

Anh Tú là người mang tính nóng nảy mỗi khi gặp chuyện, hắn không bao giờ bình tĩnh ngồi lại để suy xét mình nên làm gì, hay là không nên làm gì. Hiện tại nghe tin của thằng An, hắn rất mừng, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích muốn đi gặp đứa bạn, đem nó ra khỏi đám giang hồ đang truy lùng.

Hắn nóng lòng đến bực mình: "Thế mày nói tao phải làm sao?! Thằng An đang gặp nguy hiểm đó!".

Chúc Dương thở dài hết cách với con gấu ngốc cứng đầu, liền cho hắn ăn một đấm vào bụng: "Bình tĩnh lại đi thằng quỷ!".

Bác Ba bên cạnh giật mình: "Dương sao con lại đánh bạn?".

Cậu ta lắc đầu: "Bác Ba thấy nó không? Cứ xà quần một nùi lên hết".

Túm chặt hai vai Anh Tú, cậu ta nghiêm túc nói: "Một mình mày không thể làm được gì, ít ra cũng phải nhờ sự trợ giúp chứ. Tao sẽ gọi thêm người rồi chúng ta cùng nhau lên đường đi cứu thằng An".

Như được châm đầy nước cho tỉnh ra, hai mắt hắn sáng bừng lên. Ngọn lửa ý chí bập bùng: "Được".

Bác Ba lo lắng cho hai đứa: "Các con ổn không đó? Sao không gọi công an?".

Chúc Dương là người nhạy bén, cậu ta phát hiện nhiều điểm bất lợi mà nói: "Không được báo công an đâu bác Ba ạ, vì cái bọn này một khi biết có cớm tìm tới hang chắc chắn thằng An sẽ càng gặp nguy hiểm hơn".

Bác Ba ngẫm nghĩ trong bất an về hai đứa cháu, sau đó gật đầu: "Được, để ta thắp nhang cầu ông bà phù hộ cho hai đứa".

..

Mây đen không bao giờ tản đi, dường như nó đã biến thành biểu tượng ở nơi mà Hoàng Minh Quân sinh sống. Buổi tối mưa giông thêm lạnh lẽo, Minh Quân trong phòng làm việc đứng trầm lặng nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài ban công. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, tựa hồ như đã hòa mình vào giai điệu của mưa. Sầu lắng lại mang u buồn.

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ