Chương 9: Ra sân

85 15 0
                                    

Trong vài ngày kế tiếp, các bạn cùng phòng của Cần Nặc đã đi đến quán net vài lần để luyện tập cho giải đấu sắp tới, còn Cần Nặc không đi cùng mà dành hết thời gian rảnh để học tập.

Thẩm Trầm dường như cũng rất bận, mấy ngày qua đều không về nhà. Cần Nặc nghĩ chắc là vì kỳ chuyển nhượng đã đến, công việc của anh ấy nhiều hơn.

Thấm thoát đã đến thứ Sáu.

Ngày hôm đó, các sinh viên đều rất hào hứng, Cần Nặc cũng đặc biệt mong đợi. Không chỉ vì ngày mai là thứ Bảy mà còn vì cuộc thi Bí Cảnh Vĩnh Hằng do hội sinh viên khoa Y tổ chức sẽ diễn ra vòng loại vào tối nay, và đội của lớp họ sẽ tham gia trận đầu tiên.

Hội Sinh viên đã mượn sân thể thao trong nhà của trường để tổ chức, bố trí một sân thi đấu trông rất chuyên nghiệp, giống như một giải đấu Bí Cảnh Vĩnh Hằng chính thức.

Để các bạn sinh viên có thể theo dõi trận đấu một cách tốt nhất, họ còn dựng một màn chiếu lớn trong sân thể thao để phát trực tiếp toàn bộ trận đấu.

Chủ tịch hội sinh viên rất có năng lực, đã thu hút được tài trợ từ quán net gần trường và mượn được thiết bị máy tính cho trận đấu, tạo nên một bầu không khí vô cùng chuyên nghiệp.

Vừa bước vào sân vận động, Cần Nặc đã nhìn thấy nhiều bạn giương cao băng rôn cổ vũ, thậm chí có vài người còn mang theo gậy phát sáng như trong các buổi hoà nhạc và những bảng đèn chữ tự chế được tạo bằng máy tính bảng.

Diệp Triều đứng bên cạnh cậu, vừa nhìn quanh vừa kích động xoa xoa tay, "Wow! Họ chuẩn bị quy mô lớn như vậy sao? Làm sao bây giờ? Tớ bắt đầu thấy lo lắng rồi!"

"Lo lắng chứ! Tớ cũng rất lo lắng." Triệu Trạch Tu khoác vai Diệp Triều, "Nghe nói trận đấu còn có bình luận trực tiếp tại chỗ nữa."

Yến Hi cũng nói: "Cái này tớ cũng biết, nghe bảo là chủ tịch hội sinh viên sẽ bình luận cùng với hoa khôi của viện."

Vừa dứt lời, cả nhóm đã thấy chủ tịch hội sinh viên, Tần Dật, cùng hoa khôi Lê Sương bước lên bục bình luận, bắt đầu điều chỉnh micro và loa.

Trong đầu Cần Nặc lập tức hiện lên mấy chữ: "Trai tài gái sắc."

Diệp Triều buồn bã nói: "Thật ghen tị với chủ tịch khi được đứng cạnh Lê Sương."

"Đối thủ là chủ tịch hội sinh viên vừa đẹp trai vừa phong độ, cậu đừng mơ tưởng nữa." Triệu Trạch Tu dập tắt hy vọng của Diệp Triều.

"Tớ đâu có nghĩ như vậy," Diệp Triều cười tinh quái nhìn về phía Cần Nặc, "Nhưng tớ nghĩ với diện mạo của Nặc ngược lại có thể nghĩ thử một chút."

"Thôi nào, đừng nói lan man nữa. Tối nay các cậu là nhóm đầu tiên thi đấu mà, mau đi chuẩn bị đi." Cần Nặc thấy đối thủ của họ hôm nay đã đăng nhập tài khoản game rồi.

Diệp Triều bừng bừng khí thế, cậu vận động tay một chút và tự tin nói, "Vậy tụi tớ đi trước nhé, cậu cứ ngồi trên khán đài xem bọn này đánh bại họ đi!"

Tạm biệt mấy người bạn, Cần Nặc tìm vị trí của lớp mình trên khán đài và ngồi xuống.

Một lúc sau, có hai cô gái cũng đến ngồi cạnh Cần Nặc, trong đó có một người mặt hơi đỏ, nhỏ giọng chào Cần Nặc: "Cần Nặc, cậu cũng đến xem trận đấu à?"

[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ