Chương 2: Yolk!?

114 14 0
                                    

"Yolk!?"

Cần Nặc ngạc nhiên đến mức buột miệng thốt lên.

Trong một khoảnh khắc, đầu óc cậu như bị đình trệ, bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình bị mưa làm cho choáng váng hay không, nếu không thì sao lại thấy người trên biển quảng cáo ở đây.

"Cậu biết tôi sao?" Thẩm Trầm đánh giá Cần Nặc, "Cậu cũng chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng à?"

Nghe được sự ngạc nhiên trong giọng nói của đối phương, Cần Nặc ngơ ngác nhìn anh, "Tôi biết anh... lạ lắm sao?"

Giờ hiếm có sinh viên nam nào lại không chơi game, Mà Bí Cảnh Vĩnh Hằng lại còn rất nổi tiếng. Hơn nữa, ở khu vực quanh trường đại học như này, Thẩm Trầm lẽ ra nên biết mình sẽ bị nhận ra mới đúng.

Nhưng giọng điệu của Thẩm Trầm lại rất ngạc nhiên khi biết chuyện cậu có chơi game.

"Mẹ tôi có nói cậu chỉ tập trung vào việc học, bình thường không có việc gì làm thì cũng ở lì trong thư viện. Bà ấy còn dặn tôi ở nhà đừng làm phiền cậu học, nên tôi tưởng cậu...." Thẩm Trầm ngáp một cái, hơi nghiêng người, "Vào nhà trước đã, ngoài cửa lạnh lắm."

Là con mọt sách.

Cần Nặc tự hoàn thiện nốt câu nói còn dang dở của đối phương trong đầu mình.

Đây không phải là lần đầu tiên có người nhìn nhận cậu như vậy. Thực ra, từ năm lớp 11 đã có rất nhiều người nghĩ như vậy, đến khi lên đại học, nhận định này càng thêm sâu sắc.

Học Y rất vất vả. , Hầu hết sinh viên năm nhất của ngành Y học Lâm sàng trường đại học Y đều học tập rất chăm chỉ. Vốn dĩ Cần Nặc cũng không quá nổi bật trong môi trường này. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người tranh thủ thời gian rảnh rỗi, không ra ngoài chơi hoặc hẹn hò thì cũng chơi điện tử hoặc mấy game trên điện thoại. Chính điều này đã khiến Cần Nặc trở nên khác biệt. Cậu ngày nào cũng ôm sách học, trên lớp cũng học, tan học cũng vẫn học, không chỉ không tham gia các hoạt động câu lạc bộ mà ngay cả khi người khác rủ cậu đi chơi, cậu cũng luôn từ chối, thường xuyên chỉ đi một mình.

Nếu chỉ có vậy, thì chắc Cần Nặc cũng sẽ không được nhiều người chú ý đến.

Nhưng ai bảo cậu lại đẹp trai như vậy, vì thế mà sau cụm từ "mọt sách" còn có thêm một cụm tính từ: "mọt sách vô cùng đẹp trai".

Thấy Cần Nặc vào nhà vẫn còn ngơ ngẩn, Thẩm Trầm đùa một câu, "Sao cậu cứ nhìn tôi vậy, muốn tôi ký tên cho cậu sao?"

Đầu óc Cần Nặc vẫn còn rối bời, chưa nhận ra Thẩm Trầm đang nói đùa, còn trả lời rất nghiêm túc: "Thực ra tôi ít khi chơi game nhưng ba người bạn cùng phòng của tôi rất thích anh, trong đó có một người cực kỳ hâm mộ anh. Nếu được, có thể làm phiền anh ký tặng họ không?"

Nói xong, Cần Nặc lại cảm thấy việc giúp bạn cùng phòng xin chữ ký mà không xin cho mình thì có vẻ hơi kỳ quặc, nên vội vàng bổ sung: "Tất nhiên, nếu anh có thể ký tặng tôi một chữ ký thì càng tốt."

Câu nói thêm của cậu có phần đột ngột, khiến bầu không khí trở nên lúng túng.

Khi Cần Nặc cuối cùng cũng nhận ra và bắt đầu hối hận vì có lẽ đã hiểu lầm ý của đối phương, coi câu nói đùa của người ta thành thật thì Thẩm Trầm đột nhiên cười, "Được thôi."

Nói xong, anh lại ngáp một cách lười biếng.
Lúc này Cần Nặc mới chú ý đến mái tóc hơi rối của Thẩm Trầm.

"Xin lỗi, có phải tôi đã làm phiền giấc ngủ của anh rồi không?"

"Không sao, tối qua tôi livestream hơi muộn, giờ này cũng nên dậy rồi, để tôi dẫn cậu đi xem nhà trước."

Không để ý đến chuyện nhỏ vừa rồi, Thẩm Trầm đưa Cần Nặc đi một vòng giới thiệu sơ qua về bố cục của căn nhà, rồi dẫn cậu vào phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn.

Căn hộ này trang trí không quá xa hoa, đồ nội thất đều theo phong cách rustic tối giản. Nhưng ở thành phố đất chật người đông tấc đất tấc vàng này, một mình sống trong căn hộ rộng hơn một trăm mét vuông cũng được xem là khá xa xỉ rồi.

Phòng Thẩm Trầm chuẩn bị cho Cần Nặc là một phòng ngủ phụ, có cửa sổ sáng sủa nhìn ra khung cảnh xanh tươi với tiếng chim hót líu lo, là một căn phòng có ánh sáng tự nhiên và độ thông gió rất tốt. Bên cạnh cửa sổ còn đặt một bộ bàn ghế, ngồi đây đọc sách hoặc viết lách chắc chắn sẽ rất thoải mái.

"Tôi ở phòng chính, ngay cạnh phòng cậu, nhưng thường thì tôi đều ở căn cứ của câu lạc bộ, không thường xuyên về nhà." Thẩm Trầm vừa nói vừa kéo vali của Cần Nặc vào phòng ngủ, "Chăn gối trên giường đều được thay mới rồi, căn phòng này đã lâu không có ai ở nên tủ quần áo và bàn ghế cậu tự dọn dẹp qua một chút."

Nghe thấy đối phương không thường xuyên ở đây, Cần Nặc không biết trong lòng cảm thấy thất vọng hay là nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Thẩm Trầm, "Ừm, lần này thật sự làm phiền anh rồi."

"Chuyện nhỏ thôi, cậu cũng xui ghê, ở ký túc xá mà còn bị ngập nước." Thẩm Trầm nhìn vào mái tóc ướt sũng của Cần Nặc, "Có lẽ hôm nay cậu xung khắc với nước rồi, trên đường đến đây lại còn bị dính mưa. Mau thu xếp rồi đi tắm thay đồ, đừng để vừa đến nhà tôi đã bị ốm."

"Không sao đâu, sức khỏe tôi rất tốt mà." Cần Nặc sờ sờ mũi, cảm thấy mình không đến mức chỉ dính chút mưa mà đã bị cảm.

"Cũng đúng, cậu là sinh viên Y, cũng tự biết chăm sóc mình rồi." Thẩm Trầm nói rồi đi ra cửa, "Vậy cậu thu xếp trước đi, khi nào tắm thì gọi tôi, tôi chỉ cậu cách dùng mấy thiết bị trong phòng tắm."

"Được, cảm ơn anh." Cần Nặc ngoan ngoãn cảm ơn lần nữa.

Thẩm Trầm nhìn cậu thêm vài lần rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

Cần Nặc vốn luôn trong trạng thái căng thẳng giờ đây mới thả lỏng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, thở hắt ra một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Không thể tin được, thật sự không thể tin được! Con trai của dì Trương lại chính là Yolk! Không phải một nhân viên văn phòng bình thường lớn hơn mình vài tuổi, mà lại là ngôi sao eSports Yolk!

Mình thế mà lại được ở trong nhà của Yolk! Nếu Diệp Triều và mấy đứa kia mà biết chuyện này chắc sẽ hét banh nhà luôn mất...

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, "ting" một tiếng, điện thoại Cần Nặc vang lên âm báo có tin nhắn mới của WeChat, Diệp Triều và mấy đứa đang nói chuyện với nhau trong nhóm chat phòng 603.

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Sao rồi, mọi người ổn định chỗ ở hết chưa? Tối nay đi net chơi không? Đừng lãng phí buổi tối thứ Bảy tuyệt vời này!]

[Yến Hi: Cậu đã ôn xong môn hoá dược chưa? Sáng thứ Hai tuần sau là tiết của thầy Tưởng rồi đó.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Ôn làm gì chứ, thầy Tưởng mà hứng lên thì một lần giảng mười mấy trang liền, có ôn trước cũng chưa chắc theo kịp được ông ấy đâu.]

[Yến Hi: Tớ có linh cảm, đồng chí Diệp Triều sẽ rớt môn hoá dược này.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Yến Hi, cậu đừng có nói gở như thế chứ, với trí thông minh của tớ thì qua môn hoá dược này dễ như chơi, hồi cấp ba điểm hoá của tớ chưa bao giờ dưới 90 đâu.]

[Triệu Trạch Tu: Giống nhau thế nào được?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Khụ, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải đi net luyện tập thêm, tối thứ Sáu tuần sau là thi đấu rồi, thời gian luyện tập không còn nhiều đâu.]

[Triệu Trạch Tu: Được, tối nay tớ nhất định sẽ đại sát tứ phương! Tối mấy giờ đấy? Bên chỗ tớ với Yến Hi dọn dẹp gần xong rồi, xuất phát lúc nào cũng được.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: 6 giờ nhé?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Hay là 5 rưỡi đi, chúng ta đến quán đồ xào ở cổng trường ăn trước, ăn xong thì qua quán net bên cạnh.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cần Nặc đâu? Bé cưng Cần Nặc cũng phải đi cùng chứ đúng không? (Ánh mắt đe doạ.jpg)]

Cần Nặc nhìn qua đống hành lý chưa dọn và thời gian trên điện thoại, đã là 4 giờ chiều rồi.

Còn đang phân vân không biết nên đồng ý hay từ chối thì Diệp Triều đã gửi thêm một tin nhắn.

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Nặc à! Đây là lần đầu tiên phòng chúng ta tụ tập sau khi trải qua thảm hoạ lớn này, sống sót qua nạn lớn nhất định sẽ có phúc, chẳng lẽ không đáng để ăn mừng một chút sao? Dù sao thì cậu cũng phải ra ngoài ăn một bữa với bọn tớ, không được từ chối.]

Đi net còn có thể từ chối được, chứ Diệp Triều đã nói vậy, thì dù có biết rõ đối phương chỉ đang lừa mình đi net, Cần Nặc vẫn đồng ý.

[Nặc: Được rồi, tớ đi.]

Diệp Triều thấy thế liền gửi ngay một biểu tượng "xoa đầu bé ngoan."

Lúc này Yến Hi bỗng chuyển đề tài.

[Yến Hi: Tình hình bên ký túc xá sao rồi?]

[Triệu Trạch Tu: Tớ nghe thầy chủ nhiệm nói là ống nước trong tường bị vỡ, không sửa xong sớm được đâu, cũng không biết sao lại hỏng nặng như vậy.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Lâu ngày không sửa chứ gì, ký túc xá chúng ta đã có mấy chục năm lịch sử rồi. May mà bọn mình chưa mua máy tính, nửa đêm nước ngập lênh láng thì máy tính kiểu gì cũng bị hỏng. Cũng may có đàn anh đồng ý giúp đỡ tớ, không thì chắc tớ phải lang thang ngoài đường rồi.]

Cần Nặc cũng nghĩ vậy.

Chắc trường cũng biết toà ký túc xá cũ đã xuống cấp nên mới xây ký túc xá mới.Nhưng chưa kịp chuyển vào ký túc xá mới thì đêm qua ống nước trong phòng ngủ đột ngột bị vỡ khiến cả bọn phải chạy tán loạn.

Vốn dĩ trường định sắp xếp cho họ vào phòng trống khác nhưng trong ký túc xá cũ không còn phòng nào trống nữa rồi, mặc dù ký túc xá mới đã hoàn thiện được phần lớn rồi nhưng vẫn đang phải chờ kiểm tra, nhanh nhất cũng phải học kỳ sau mới vào ở được. Trường đã thương lượng với họ, miễn phí tiền ký túc xá một năm để họ tự giải quyết chỗ ở, chờ đến khi ký túc xá mới sửa xong thì chuyển vào.

Vậy nên có người thì đi thuê nhà, có người nhờ đàn anh khoá trên giúp, còn Cần Nặc thì đến đây ở.

Nhà của Cần Nặc ở trong thành phố nhưng lại khá xa trường. Từ Bắc xuống Nam gần như phải đi xuyên qua cả thành phố. Chỉ riêng đi tàu điện ngầm cũng mất một tiếng rưỡi, cộng thêm thời gian đổi chuyến các kiểu, ước chừng từ nhà đến trường ít nhất cũng phải mất hai tiếng.

Ban đầu cậu cũng định tìm nhà cùng Triệu Trạch Tu và Yến Hi. Nhưng sự việc xảy ra bất ngờ, họ lại cần nơi ở ngay, tìm cả buổi mới chỉ tìm được một căn nhà gần trường có hai phòng ngủ trống.

Ba người mà chỉ có hai phòng, nhà lại không rộng, mà chen chúc nhau cũng khá phiền nên Cần Nặc chủ động nhường lại. May mà mẹ cậu nhờ dì Trương giúp đỡ, thế nên mới giải quyết được vấn đề chỗ ở.

Nghĩ đến đây, Cần Nặc tự nhiên lại nghĩ đến Yolk.

Đang băn khoăn không biết có nên nói với các bạn cùng phòng về chuyện này không thì Triệu Trạch Tu lại chủ động hỏi thăm tình hình của Cần Nặc.

[Triệu Trạch Tu: Cần Nặc, cậu là người cuối cùng thu xếp xong, chỗ ở có xa không?]

[Nặc: Không xa, đi xe buýt chỉ mất 20 phút thôi.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Thế thì được, ở xa quá sau này gọi cậu đi net lại phiền.]

[Yến Hi: Sao đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến net thế.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ đang nỗ lực kéo Cần Nặc vào đội của chúng ta mà, ký túc xá chúng ta chơi game thâu đêm chỉ thiếu mỗi Cần Nặc, thật không hợp lý chút nào.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Nhóc Nặc à, cậu cũng đi cùng bọn tớ ra net mấy lần rồi, còn xem bọn tớ chơi bao nhiêu trận game rồi, chi bằng lần tới chơi thử luôn đi, đảm bảo cậu chơi một lần là không dứt ra được!]

[Triệu Trạch Tu: Bạn Diệp này, sao nghe cậu nói giống như mấy tay dắt mối thế, nhưng đúng là Bí Cảnh Vĩnh Hằng hay lắm, Cần Nặc cũng chơi thử đi.]

[Nặc: Để tớ suy nghĩ thêm.]

Thật ra dưới sự giới thiệu nhiệt tình của các bạn cùng phòng, Cần Nặc cũng hơi động lòng.

Bị các bạn cùng phòng kéo ra net xem họ chơi game vài lần, thấy sự đam mê của họ với Bí Cảnh Vĩnh Hằng, thấy những tuyển thủ trên thế giới chiến đấu hết mình, trong lòng Cần Nặc cũng tìm lại được một chút nhiệt huyết ngày xưa.

Đúng vậy, trước đây cậu cũng từng chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Đừng suy nghĩ nữa, chơi luôn đi. Mặc dù ban đầu tớ đã hiểu lầm cậu, tưởng cậu là người sống khép kín chỉ biết học hành, nhưng từ khi tớ nói chuyện với cậu về Yolk, tớ mới nhận ra chúng ta có nhiều điểm chung lắm. Cậu cũng hiểu được Yolk giống tớ, chắc chắn khi chơi gamesẽ hợp rơ với tớ lắm.]

[Yến Hi: Chắc chắn là do cậu cứ dính lấy người ta, cũng may là Cần Nặc tốt tính mới có thể nghe cậu lảm nhảm cả ngày.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Ê, sao lại nói vậy, tớ toàn kể về những chiến công hiển hách của thần tượng Yolk của tớ mà!]

[Triệu Trạch Tu: Yolk đúng là một top laner đỉnh cao, nhưng nghe cậu lặp đi lặp lại tai tớ cũng muốn mọc kén luôn rồi. Cần Nặc, cậu đừng chiều cậu ấy quá.]

Cần Nặc bị bắt nghe nhiều chuyện về Yolk, im lặng mất hai giây.

[Nặc: Thật ra... cũng khá thú vị mà.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Thấy chưa, thấy chưa! Bé cưng nhà tớ thích nghe!]

Triệu Trạch Tu liền gửi một biểu tượng cảm xúc "Cậu cứ nuông chiều cậu ấy đi."

Còn Yến Hi thì gửi ngay một biểu tượng "trợn ngược mắt".

[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ