Chương 29: Đi ăn cá nướng

35 11 4
                                    

Sau khoảng nửa tiếng, đến lượt số của họ, nhân viên phục vụ dẫn họ vào bàn.

Vị trí này nằm trong một góc, được bao quanh bởi một hàng rào lõm vào. Tuy không gian không quá lớn nhưng cũng tạo ra một khoảng riêng tư vừa đủ.

Chí ít thì theo Cần Nặc, không gian như vậy khá thuận tiện để trò chuyện.

Sau khi nhân viên phục vụ mang thực đơn họ đã gọi đi, Cần Nặc nói với Thẩm Trầm: "Hôm nay trông anh có vẻ rất vui."

Hôm nay khi nhìn thấy Thẩm Trầm trong phòng sách Cần Nặc đã nhận ra tâm trạng của Thẩm Trầm rất tốt.

"Chơi game thắng cả buổi chiều, không phải cậu cũng rất vui đó sao?" Thẩm Trầm cũng không giấu giếm, cầm cốc trà lên uống một ngụm, "Nhưng còn một tin vui nữa."

Cần Nặc cũng uống một ngụm trà, "Tôi có thể biết không?"

"Cũng không có gì, là về chuyện hợp đồng thương mại, trước đây cậu cũng biết một chút rồi đó." Khi nhắc lại chủ đề này, giọng Thẩm Trầm đã thoải mái hơn nhiều, "Hôm qua quản lý Vạn gọi đến nói câu lạc bộ đã chấp nhận điều kiện hợp đồng thương mại của tôi, nhưng anh ấy hiện đang đi công tác tuần này không về được, có lẽ phải đến tuần sau mới có thể ký kết."

Cần Nặc nhớ lại cuộc điện thoại Thẩm Trầm nhận được trong phòng sách hôm qua, lúc đó chắc là đã nhận được tin này.

Cần Nặc cũng thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt quá! Vậy anh cũng có thể ở lại TIG rồi."

Cần Nặc biết, Thẩm Trầm rất có cảm tình với TIG.

Đây là đội tuyển đầu tiên sau khi Thẩm Trầm thi đấu chuyên nghiệp, là đội đã phát hiện ra anh ấy và đào tạo anh ấy, cũng là đội cùng anh ấy giành chức vô địch thế giới.

"Nếu như mọi thứ đều thuận lợi." Thẩm Trầm dừng lại một chút, "Miễn là không có gì bất ngờ xảy ra."

Cần Nặc lập tức nói: "Sẽ thuận lợi thôi."

Nói xong, Cần Nặc lại cảm thấy mình nói vậy có vẻ không có sức thuyết phục gì, nên bổ sung: "TIG sẽ không đần đến mức đó đâu, không ký với anh là tổn thất của họ. Anh giỏi như vậy cơ mà, dù đến đội tuyển nào cũng có thể đạt thành tích tốt."

Thẩm Trầm cố ý hỏi cậu, "Ngay cả khi tôi đến một đội tuyển xếp hạng chót cũng có thể đạt thành tích tốt sao?"

"Đúng vậy!" Giọng Cần Nặc rất chắc chắn, "Nếu anh đến đội tuyển xếp cuối, đội đó sẽ không còn đứng cuối nữa, thậm chí có thể trở thành đội vô địch."

Thẩm Trầm không nhịn được cười, "Bạn Cần Nặc này, lăng kính fan hâm mộ của cậu dày quá rồi đấy."

"Đâu có... lăng kính fan." Ngay cả nếu là lăng kính thì đây cũng là lăng kính đối với người mình thích.

Hơn nữa Cần Nặc không cảm thấy mình nói sai, với thực lực của Thẩm Trầm thì dù ở đâu cũng có thể tỏa sáng.

Nhưng rõ ràng Thẩm Trầm không biết suy nghĩ của Cần Nặc.

Thấy Thẩm Trầm nhìn mình với biểu cảm "Tôi hiểu hết mà cậu không cần giải thích đâu", Cần Nặc lại nhấn mạnh: "Đây là sự công nhận của tôi với tư cách bạn bè."

[ĐM/ EDIT] Đại thần, còn yêu qua mạng sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ